- Biển số
- OF-83477
- Ngày cấp bằng
- 21/1/11
- Số km
- 100
- Động cơ
- 413,200 Mã lực
Thưa các cụ, nhà cháu vừa về đến nhà, trong lòng vẫn còn cảm thấy bức xúc nên lên đây xin nhờ chia sẻ.
Dẫu biết " Hà Nội không vội được đâu" nhưng đôi khi ngồi lái xe, cảm giác như đang nuốt một đống lửa vậy. Ví dụ như hôm nay khi cháu vừa lùi xe ra khỏi bãi, đường ra là độc đạo 1 xe đi được, vậy mà vừa đến của 1 ông xe khác cứ tiến thốc vào... đời sao có nhiều người lái ngu như vậy. Rồi về đến cổng chung cư nhà mình thì 1 chú taxi đi cũng không ra đi mà dừng cũng không ra dừng cứ thế chặn trước cửa xe cháu không sao vào được... tựu chung lại cũng là ở cái ý thức của người tham gia giao thông thôi các cụ ạ.
Những việc như thế có lẽ rất thường xuyên xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng đang vui thì không sao, còn nếu đang ức chế sẵn trong lòng có lẽ khó mà lường được.Đơn cử như hôm nay, cháu đã hạ kính xuống chỉ thẳng vào mặt ông lái xe ngu và chửi rất dữ dội. Còn 1 lần khác, chỉ vì bị tạt đầu xước 1 bên ba đờ sốc, cháu đã quyết liệt đua xe giữa phố để đuổi theo bằng được... Nghĩ lại việc mình làm như vậy cũng rất rủi ro, chỉ làm mọi việc tệ hại hơn thôi.
Các cụ trên diễn đàn này chắc cũng nhiều lần trải qua cảm giác bức bối khi đi trên đường, nhân việc nhỏ của cháu. Cũng muốn tâm sự và hỏi xem, các cụ làm gì để bớt nóng trong những lúc như vậy?
Dẫu biết " Hà Nội không vội được đâu" nhưng đôi khi ngồi lái xe, cảm giác như đang nuốt một đống lửa vậy. Ví dụ như hôm nay khi cháu vừa lùi xe ra khỏi bãi, đường ra là độc đạo 1 xe đi được, vậy mà vừa đến của 1 ông xe khác cứ tiến thốc vào... đời sao có nhiều người lái ngu như vậy. Rồi về đến cổng chung cư nhà mình thì 1 chú taxi đi cũng không ra đi mà dừng cũng không ra dừng cứ thế chặn trước cửa xe cháu không sao vào được... tựu chung lại cũng là ở cái ý thức của người tham gia giao thông thôi các cụ ạ.
Những việc như thế có lẽ rất thường xuyên xảy ra với bất kỳ ai. Nhưng đang vui thì không sao, còn nếu đang ức chế sẵn trong lòng có lẽ khó mà lường được.Đơn cử như hôm nay, cháu đã hạ kính xuống chỉ thẳng vào mặt ông lái xe ngu và chửi rất dữ dội. Còn 1 lần khác, chỉ vì bị tạt đầu xước 1 bên ba đờ sốc, cháu đã quyết liệt đua xe giữa phố để đuổi theo bằng được... Nghĩ lại việc mình làm như vậy cũng rất rủi ro, chỉ làm mọi việc tệ hại hơn thôi.
Các cụ trên diễn đàn này chắc cũng nhiều lần trải qua cảm giác bức bối khi đi trên đường, nhân việc nhỏ của cháu. Cũng muốn tâm sự và hỏi xem, các cụ làm gì để bớt nóng trong những lúc như vậy?