- Biển số
- OF-127062
- Ngày cấp bằng
- 9/1/12
- Số km
- 4,411
- Động cơ
- 432,124 Mã lực
Tung đồng xu đỡ phải ngợi mợ ạ .
Cụ ghen ăn tức ở với mợ ý à?Mợ lại kể chuyện lợn cưới áo mới rồi! Âu cũng là 1 cách hài hước hiếm hoi của chị em phụ nữ.
Qua câu chuyện thì có thể túm lại thế này ạ: 1 cô gái còn trẻ (hình thức thì có vẻ tự tin) sinh năm 1990, tại 1 đô thị loại 1 nào đó loanh quanh gần hà lội (nhớ là không phải vùng quê nghèo đâu nhé), sắp tốt nghiệp đại học chính quai ngành ngoại ngữ đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời với 2 phương án:
- Phương án a: Sướng nhiều nhưng chơi ít
- Phương án b: Sướng ít nhưng lại chơi nhiều.
Do ở trường chưa thi trắc nghiệm kiểu này nên nhờ hội trường giúp đỡ.
Thưa với mợ nhà cháu có 2 ý kiến nhanh thế này muốn giúp mợ:
- Thường thì người ta hỏi và giúp đỡ nhau khi phải đứng trước các tình huống kiểu như: Sức em chỉ như thế này các cụ giúp em chọn kiểu khổ này hay kiểu khổ kia... Trường hợp của mợ là trường hợp hiếm trong thế hệ sinh viên hiện nay. Nó là niềm mơ ước và cũng là tủi phận của cả đến 90% sv sắp ra trường và cũng thêm gần bằng đấy sv vừa ra trường. Mợ hỏi ở oét này tuyền các o phờ phần lớn là có đk (chí ít là có 4b) nên ý kiến góp ý phần lớn là phăn; nếu chính xác hơn mợ nên hỏi ở trang người xin việc.COM thì em nghĩ sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích hơn.
- Mợ bẩu và có lẽ là chắc là mợ sẽ vào được chân trợ lý giám đốc cho một công ty naò đó mà mợ vẫn mở thớt này thì em e khi tét aiQ chắc mợ phải mua điểm rồi!
(tài liệu tham khảo: thi công chức ở tỉnh nghèo tốn khoảng 8 đến 100 củ nếu không phải con cháu, tỉnh mẫu mỡ thì chắc hơn)
Mợ đưa luôn cái đường link CTHĐQT 24t vào !Cụ ghen ăn tức ở với mợ ý à?
IQ giúp bạn thông minh, EQ giúp bạn thành tài. Mợ ý có cả 2 thì còn được bổ nhiệm làm GĐ ý chứ.
Cuộc đời nhiều khi không định nổi thì lại phải dùng cái trò may rủi này Cụ nhỉMợ tung đồng xu, chọn 1 mặt là về 1 mặt là ở..... Cứ thế mà triển thôi
Cụ nói như nào ấy chư mang 1 đứa con gái ra để so sánh bon chen với cánh nam nhi có phải là khập khiễng quá ko?Cái nào quan trọng hơn với mợ? Em đoán là công việc NN tốt...mà đúng thế thì mợ nên xa cái HN đầy rẫy bon chen này đi ạ, lại đỡ đi 1 mợ bon chen với bọn em
E thì nghĩ như thế này, sống có phúc thì có phần, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu chăm chỉ chuyên cần thì ko lo nghèo, còn thành đạt hay không là do phúc đức của mình nữa. Cụ mang những nhận xét chủ quan của cụ về những thứ cụ nghĩ để áp đặt cho em, âu cũng là việc của cụ, vì việc sửa đổi ý nghĩ của cụ ko phải là việc của em. Em vẫn nhớ từ bé đến giờ, hôm học đêm nào mẹ em cũng vào nhắc nhở " con gái con đứa học ít thôi, học nhiều cận lòi mắt ra @@ "... Nếu mà thật sự những sinh viên ấy có tài, có khả năng, thì chẳng thiếu gì chỗ dụng ở đất Hà Nội, trong XH chẳng ai ăn hết phần của ai cả, nói thẳng ra là như thế., chỉ có điều sợ tài năng mình hạn hẹp thôi. Trước hết, nên trách khả năng của mình chứ đừng trách ai và cố gắng phấn đấu hơn nữa. Còn bản thân em, nhà cũng k phải quá giàu or quá nghèo, nhưng e lúc nào cũng nghĩ phải nên tự cố gắng, bố mẹ giúp đc phần nào thì hay phần ấy chứ ko đi mua thành tích với cái đầu rỗng cho mình được. Kết quả học tập thì k phải khoe nhưng cấp nào cũng đi thi HSG, học ĐH thì có học bổng. Bố mẹ em có giúp em được những thành tích đó ko? Nếu giúp được vì ô dù quá to, thì e đã có công việc quá ngon ở HN mà ko phải lăn tăn cái gì ngồi ở đây lập thớt. Nếu các bạn nhà ko có điều kiện mà thật sự giỏi, thì hãy cạnh tranh công bằng trong học tập trước đi, okay? Cũng bằng ấy thời gian học, bố mẹ người ta chỉ cho họ hơn có 500k 1tr 1 tháng, giả dụ nhà có điều kiện thì có thời gian đi chơi nhiều hơn đi? Sao vẫn chưa học đc bằng họ? Có 1 điều này em nghĩ, việc thương những người nghèo thì hầu như ai cũng làm được, nhưng nếu là con người đường hoàng chính trực thật sự, thì hay biết thông cảm với những người đã may mắn có được điều kiện tốt hơn mình nếu họ thật sự tốt và cố gắng, thế mới là chính nhân, thưa cụ ! Như e đã jnói, việc cụ nghĩ gì và nói gì là việc của cụ, thưa cụ !Mợ lại kể chuyện lợn cưới áo mới rồi! Âu cũng là 1 cách hài hước hiếm hoi của chị em phụ nữ.
Qua câu chuyện thì có thể túm lại thế này ạ: 1 cô gái còn trẻ (hình thức thì có vẻ tự tin) sinh năm 1990, tại 1 đô thị loại 1 nào đó loanh quanh gần hà lội (nhớ là không phải vùng quê nghèo đâu nhé), sắp tốt nghiệp đại học chính quai ngành ngoại ngữ đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời với 2 phương án:
- Phương án a: Sướng nhiều nhưng chơi ít
- Phương án b: Sướng ít nhưng lại chơi nhiều.
Do ở trường chưa thi trắc nghiệm kiểu này nên nhờ hội trường giúp đỡ.
Thưa với mợ nhà cháu có 2 ý kiến nhanh thế này muốn giúp mợ:
- Thường thì người ta hỏi và giúp đỡ nhau khi phải đứng trước các tình huống kiểu như: Sức em chỉ như thế này các cụ giúp em chọn kiểu khổ này hay kiểu khổ kia... Trường hợp của mợ là trường hợp hiếm trong thế hệ sinh viên hiện nay. Nó là niềm mơ ước và cũng là tủi phận của cả đến 90% sv sắp ra trường và cũng thêm gần bằng đấy sv vừa ra trường. Mợ hỏi ở oét này tuyền các o phờ phần lớn là có đk (chí ít là có 4b) nên ý kiến góp ý phần lớn là phăn; nếu chính xác hơn mợ nên hỏi ở trang người xin việc.COM thì em nghĩ sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích hơn.
- Mợ bẩu và có lẽ là chắc là mợ sẽ vào được chân trợ lý giám đốc cho một công ty naò đó mà mợ vẫn mở thớt này thì em e khi tét aiQ chắc mợ phải mua điểm rồi!
(tài liệu tham khảo: thi công chức ở tỉnh nghèo tốn khoảng 8 đến 100 củ nếu không phải con cháu, tỉnh mẫu mỡ thì chắc hơn)
Tuổi âm là 23 rồi mà cụ Lo xa gì nữa, còn định đến bao giờ mới đi làm ạ hix hixmợ 90 à . gái mà lo xa thế! em về , dù đk em cũng ~ mợ, dưng 3 năm sau em cưỡi 4b ra HN chơi bời, ngon hơn thì làm cái 3t để ở
Mợ liz hơn e mấy tuổi cụ ạMợ lày nà lick âm binh của mợ Liz đúng không nhỉ
Chúc cụ may mắn và thành đạt ^^Đam mê phấn đấu là cái tốt nhưng muốn ra biển lớn thì phải biết sông thế nào đã.Theo em,giấc mơ ở 1 nơi trung tâm như thủ đô hãy đưa vào diện kế hoạch trung hạn hoặc dài hạn.Còn bây giờ việc cần thiết là trải nghiệm và có những bước đầu tiên.Các lãnh đạo trung ương hiện tại toàn ở quê ra thôi mợ ah.Em cũng học ở HN,bố em cũng công tác tại 1 cơ quan cấp bộ.Em cũng đam mê được ở nơi đô hội phồn hoa,nhưng em vẫn chọn về quê.Khi nào em đủ vững trãi,đủ khôn lớn.em sẽ về HN.Em là men nhé.8x đời giữa.
Vâng ạh, em đang suy nghĩ, hixVề hay ở sẽ quyết định sự nghiệp sau này nên mợ tính cho kỹ,theo quan điểm của em con gái có thì có lứa tham vọng việc kia quá hỏng việc này.loanh quang là về quê đc cả đôi đường.
Vậy ạh cụ, sống trên đời thì ai cũng có quyền ước mơ và làm những điều mình muốn, chọn nơi mình sinh sống chứ cụ, có ai ăn hết của ai đâu, ngồi tính toán thiệt hơn 1 2 cái có nhỏ nhặt quá ko? nếu tổ tiên của một số cụ ở Hn mà ko đc ở lại, thì liệu giờ còn có các cụ được gọi là Người hà Nội ko ạ?"Cháu rất mọng các mợ, các cậu về quê càng nhiều càng tốt. Mợ mà về quê biết đâu anh # lại bỏ ý định thu phí ở HN đi ấy chứ
Cuộc đời nhiều khi không định nổi thì lại phải dùng cái trò may rủi này Cụ nhỉ
Đúng là bây giờ e đã ngan ngán Hn rồi ạh , so much noise for nothing đúng ko mợThường thì tuổi trẻ chỉ về quê khi đã chán ngấy HN, khi đã thấm ở HN vật vã với cảnh thuê nhà, cày thuê cuốc mướn, cơm hàng cháo chợ. Có nghĩa là chán hẳn HN rồi lúc đấy mới về quê mà chuyên tâm.
Hoặc, trong tư tưởng đã xác định hẳn là về quê, phát triển tốt hơn HN, thấm nhuần rằng ở HN không có nhiều hay ho, cơ hội cũng lắm nhưng không phải là nhiều và cũng không chia đều cho tất cả mọi người. Lúc đấy, về quê mới chả trông ngóng, mới fun rằng ta về quê sướng hơn ở HN.
Còn không, vẫn trông ngóng cái gì đó gọi là phồn hoa HN, mà theo em thì chả có gì hay ho.
Em nói thế, vì em cũng muốn rời khỏi HN nhưng điều kiện chưa cho phép, vì công việc, vì kiếm tiền, chứ nói thật, nếu cho em lựa chọn về quê (Bắc Giang or Hà Tĩnh mà kiếm tiền bằng 1/2 Hà Nội là em phắn).
Nếu mợ ở lại HN tầm 2 năm, mợ thấy chán, thì mợ về ko biết liệu có muộn không? Nhưng mà nếu được thế thì cứ thử xem. Cho nó thỏa chí tang bồng tuổi trẻ, không lại tiếc mợ ạ.
Oái oái oái, oan cho em quá mợ ạ. Em cũng không phải là người HN như mợ, nhưng em thấy HN bây giờ đông quá rồi. Tuy nhiên em thấy mợ vẫn đang yêu "Thăng Long" lắm, chắc chưa về quê được đâu! Chúc mợ có một công việc tốt tại Thủ Đô chật hẹpVậy ạh cụ, sống trên đời thì ai cũng có quyền ước mơ và làm những điều mình muốn, chọn nơi mình sinh sống chứ cụ, có ai ăn hết của ai đâu, ngồi tính toán thiệt hơn 1 2 cái có nhỏ nhặt quá ko? nếu tổ tiên của một số cụ ở Hn mà ko đc ở lại, thì liệu giờ còn có các cụ được gọi là Người hà Nội ko ạ?
Cụ tin thế thật à? Thế cụ đã nghe là % dân ngoại tỉnh về Hà Nội mua vài cái nhà cho con đi học hơi bị nhiều? Họ không có trình + xiền thì có khối mà làm được thế . Em thì nghĩ nếu mợ chủ thớt có quan hệ và có thêm ít "kỹ năng" thì về "quê" cũng là lựa chọn không tồi đâu!Nếu mợ an phận và sợ sóng gió, sợ khổ, sợ phải bon chen với đời thì nên nghe lời mẹ mà về quê cho lành.
Nếu mợ dám ước mơ, dám dấn thân để làm giàu, để nâng cao trình độ thì nên ở lại.
10 Năm nữa mợ sẽ mãi là công chức nhà nước hay là một doanh nhân đi năm châu bốn bể nnhiều hơn đi chợ?.