- Biển số
- OF-181505
- Ngày cấp bằng
- 21/2/13
- Số km
- 103
- Động cơ
- 336,900 Mã lực
Nhà cháu đang ức chế quá các cụ ạ, chả là giờ Gấu nhà cháu đi làm xa cách TT HN gần 30km nên độ nhạy cảm cao hơn hẳn, chiều qua về thì chả nói chả rằng, thấy mặt nặng mày nhẹ, hỏi mãi ra thì Gấu bảo có đứa báo thấy cháu loanh quanh chỗ có nhiều Nhà nghỉ, em nhớ mãi chả ra em có đi đến đoạn nào nhiều nn ko nữa, chỉ nhớ ra là buổi sáng có hẹn cụ jingyongle chạy qua chỗ cụ ấy ở Shop Korea 96 Nguyễn Khang làm việc để Ship hàng cho cụ ấy, khổ nỗi nhà cháu nhìn toàn thấy số lẻ chả thấy số chẵn đâu, điện hỏi cụ ấy bảo ở gần trên chỗ cầu cót, thía là nhà cháu cứ phóng thẳng lên chỗ cầu cót, đến cầu cót rồi mà nhà cháu vẫn chả thấy đâu nên đi chầm chậm để ngó nghiêng lúc này mới để ý nó là Nguyễn Ngọc Vũ mà đoạn này lại lắm nhà nghỉ chứ (thía nên mới chụp được vụ cháy cột điện, cháy xe đấy ạ). Xong nhà cháu mới quay lại tìm được chỗ cụ ấy.
Nhà cháu hỏi thế nó nhìn thấy lúc nào, ngày nào, ở đâu mà Gấu nhà cháu nhất định không nói. Gấu nhà cháu vẫn không nghe bảo là chắp nối dữ kiện đợt gần đây nhà cháu ko thấy online mấy, ra ngoài mà chả bảo Gấu 1 câu, rồi thường thì cuối ngày về cũng hay kể cho Gấu nghe đi này, đi kia, việc này việc kia mà đợt này lại không thấy thế, nên nhất định là có vấn đề.
Gấu nói thế nhà cháu cũng chợt nhận ra là đúng là đợt gần đây nhà cháu ít kể chuyện trong ngày cho Gấu nghe thật vì vc nhà cháu cuối ngày về là hay kể chuyện ở cơ quan hay có chuyện gì hay thì đều kể nhau nghe cả.
Đúng là đợt gần đây đầu óc stress nên cháu cũng ko muốn kể thật, chỉ chuyện gì hay, vui vui nhà cháu mới muốn kể, mà giờ chuyện vui, chuyện hay thì làm gì còn mấy nữa ở cái thời buổi kinh tế buồn này.
Nhất là thời gian gần đây nhà cháu đang phải chịu áp lực cực nặng nề về tài chính về công việc, trong đầu giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm thế nào để kiếm được thêm tiền, làm thế nào để kiếm được thêm khách hàng, sắp tới hạn khoản nợ này rồi, sắp đến hạn phải đóng tiền thuê nhà, rồi thì nhân viên nghỉ kiếm người thay, rồi thì hàng thì hết, tiền thì đã dùng xoay vào việc khác, rồi thì lại kiếm đâu tiền để nhập hàng mà có hàng bán thì mới có thêm tiền, rồi thì ông cụ nhà cháu bị bệnh nằm viện kiếm đâu tiền để đưa ông cụ lên trên này khám chữa cho nó tốt, vân vân và vân vân....
Đủ thứ chuyện đau đầu nhà cháu chi muốn quên nó đi, không muốn nhắc lại, kể ra thì lại phải nhớ lại ức chế, vì chả có gì vui vẻ cả, đầu óc thực sự nhà cháu giờ Stress rất nặng lúc nào giờ trong đầu cũng chỉ tiền, tiền và tiền. Nhưng nhà cháu lại chả muốn Gấu nghe nhiều mấy chuyện đấy vì Gấu có nghe thì cũng lại lo thêm mà cũng ko giải quyết được vấn đề gì cả, mà nhiều khi cháu có kể đi chỗ này, chỗ kia, hay ngồi với người này, người kia thì Gấu lại hỏi đi làm gì, ở đấy làm gì mà lâu thế,.... nên lại cảm thấy không nói có khi tốt hơn. Nên về nhà nhà cháu chỉ muốn vui vẻ chơi với 2 F1, cũng chả muốn kể chuyện mấy nữa, để chả phải nhớ hay suy nghĩ nhiều những chuyện đau đầu.
Thế mà giờ lại dính chuyện này, thực sự Stress lại càng stress thêm nặng.
Nhà cháu hỏi thế nó nhìn thấy lúc nào, ngày nào, ở đâu mà Gấu nhà cháu nhất định không nói. Gấu nhà cháu vẫn không nghe bảo là chắp nối dữ kiện đợt gần đây nhà cháu ko thấy online mấy, ra ngoài mà chả bảo Gấu 1 câu, rồi thường thì cuối ngày về cũng hay kể cho Gấu nghe đi này, đi kia, việc này việc kia mà đợt này lại không thấy thế, nên nhất định là có vấn đề.
Gấu nói thế nhà cháu cũng chợt nhận ra là đúng là đợt gần đây nhà cháu ít kể chuyện trong ngày cho Gấu nghe thật vì vc nhà cháu cuối ngày về là hay kể chuyện ở cơ quan hay có chuyện gì hay thì đều kể nhau nghe cả.
Đúng là đợt gần đây đầu óc stress nên cháu cũng ko muốn kể thật, chỉ chuyện gì hay, vui vui nhà cháu mới muốn kể, mà giờ chuyện vui, chuyện hay thì làm gì còn mấy nữa ở cái thời buổi kinh tế buồn này.
Nhất là thời gian gần đây nhà cháu đang phải chịu áp lực cực nặng nề về tài chính về công việc, trong đầu giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ xem làm thế nào để kiếm được thêm tiền, làm thế nào để kiếm được thêm khách hàng, sắp tới hạn khoản nợ này rồi, sắp đến hạn phải đóng tiền thuê nhà, rồi thì nhân viên nghỉ kiếm người thay, rồi thì hàng thì hết, tiền thì đã dùng xoay vào việc khác, rồi thì lại kiếm đâu tiền để nhập hàng mà có hàng bán thì mới có thêm tiền, rồi thì ông cụ nhà cháu bị bệnh nằm viện kiếm đâu tiền để đưa ông cụ lên trên này khám chữa cho nó tốt, vân vân và vân vân....
Đủ thứ chuyện đau đầu nhà cháu chi muốn quên nó đi, không muốn nhắc lại, kể ra thì lại phải nhớ lại ức chế, vì chả có gì vui vẻ cả, đầu óc thực sự nhà cháu giờ Stress rất nặng lúc nào giờ trong đầu cũng chỉ tiền, tiền và tiền. Nhưng nhà cháu lại chả muốn Gấu nghe nhiều mấy chuyện đấy vì Gấu có nghe thì cũng lại lo thêm mà cũng ko giải quyết được vấn đề gì cả, mà nhiều khi cháu có kể đi chỗ này, chỗ kia, hay ngồi với người này, người kia thì Gấu lại hỏi đi làm gì, ở đấy làm gì mà lâu thế,.... nên lại cảm thấy không nói có khi tốt hơn. Nên về nhà nhà cháu chỉ muốn vui vẻ chơi với 2 F1, cũng chả muốn kể chuyện mấy nữa, để chả phải nhớ hay suy nghĩ nhiều những chuyện đau đầu.
Thế mà giờ lại dính chuyện này, thực sự Stress lại càng stress thêm nặng.