Xét về tổng thể các tướng võ thì nhất là Lã Bố, sau cái chết của Lã Bố thì tới Quan Vũ, tại sao cháu viết vậy, Khổng Minh và Lưu Bị là kẻ biết dùng người khi vào Xuyên để lại Kinh Châu cho Quan Vũ chấn thủ là việc hết sức quan trọng, nơi hiểm yếu cứ địa của tập đoàn Thục, lỡ vào Xuyên đại bại mà mất Kinh Châu thì lại đi đất ăn bốc sau bao nhiêu năm à? Chứng tỏ Vũ được đánh giá rất cao và Vũ không hề phụ lòng đó, sau này thua Lã Mông là vì bọn thuộc quyền chủ quan bỏ nhiệm vụ mà Vũ phải trả giá bằng mạng sống, khác với Khổng Minh có cơ hội chém Mã Tốc. Thứ hai là khi bình xong Xuyên quân hùng tướng mạnh đáng nhẽ phải cử thêm mưu sĩ cũng như dũng tướng ra giúp việc, nhưng tất cả vẫn ở trong Xuyên và yên tâm đến khi mất Kinh Châu. Cái này có lẽ do lợi ích nhóm trong tập đoàn Thục. Có ba nhóm lợi ích. Nhóm thứ nhất là Lưu Bị nuôi trí lớn, thu phục Trung Nguyên và nhìn toàn cục ông ta là đúng nhất, muốn thu phục Trung Nguyên thì phải bình Ngô sau mới đến hạ Tào, bình Ngô sau hạ Tào vừa đúng sách, vừa đơn giản nhất, nhưng đang môi hở răng lạnh tự nhiên binh phạt không được, không thu phục được lòng người, phải cần cái cớ và Vũ phải chết. Vì Bị biết Ngô lúc nào cũng nhòm ngó Kinh Châu, để Ngô cướp Kinh Châu là có cơ hội. Nhóm lợi ích thứ hai là Khổng Minh, đối với ông ta chiến tranh càng dài ông ta càng có lợi, sẽ không bị khử kiểu như Hàn Tín, nắm giữ binh phù quyền hành lấn át cả hậu chủ. Ông như có quân đội riêng khi tập hợp dưới quyền nhiều mãnh tướng song toàn, như Triệu Vân, Mã Đại và sau này là Khương Duy, những người ông ta tin tưởng tuyệt đối. Khi Lưu Bị dấy binh bình Ngô ông vẫn như bàn thạch ở lại Xuyên, Bị bực cũng phải chịu, chứ ông theo Bị có lẽ bình Ngô xong, nhưng như thế thì số phận ông sẽ sớm kết thúc. Chứ không phải Bị ở thành Bạch Đế. Ông chọn đối thủ là Tào thì có mà đánh đến mùa quýt, ông ta biết thừa nhưng cứ thế. Nhóm lợi ích thứ ba là Vũ, ông ta cậy tài, ỷ sức không coi ai ra gì? Bị bảo trả Kinh Châu đếch trả vậy là mắc mưu Bị. Dạng như Phi hay Tử Long bố bảo dám cãi. Ông ta như vua ở Kinh Châu, trả Kinh Châu thì lại về máng như Phi thôi, Phi khác Phi cần rượu không cần mít tơ oai như Vũ. Nhưng Vũ trí lớn, muốn mở mang thoát hẳn ra khỏi Lưu Bị, bằng chứng là phát binh định đánh hẳn Nguỵ và cả Ngô, đánh hết thực ra binh quyền đã ngoài vòng kiềm toả của Bị và Khổng Minh rồi, một kẻ chỉ có sức khoẻ không làm điều đó được. Và thực chất là ông ta đánh rất thành công. Nhưng Kinh Châu tài lực có hạn, mình ông đánh Tào Nhân, sau đó là Vu Cấm, sau đó là Từ Hoảng và bên Ngô, không có tiếp viện từ Xuyên qua cả thời gian dài. Đủ biết dụng ý của Bị. Cho mày đánh, thắng thì tao sẽ cướp của mày, thua thì vào bẫy. Và kết quả như các cụ biết, cả nước thục với Khổng Minh cầm quân mãi không bắc phạt được, thì việc Vũ thất bại chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Tại sao Vũ biết thế vẫn làm, Vũ nhiều tuổi rồi, phải quẩy không thì quá muộn, và sẽ lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh. Tiếc rằng mọi việc không như ý mà thôi