Chào các cụ thành viên OF.
Giờ thì em đã quá cái tuổi 30, gần 40 rồi.. nhưng những kỷ niệm thơì thơ ấu vương vấn mãi trong lòng, Hà nội.. quê hương tuổi thơ..
Em túc tắc kể ra đây, cốt là nhẹ lòng.. em nghĩ cũng khối cụ tầm tầm tuổi em cùng tâm trạng, thì anh em ta cùng ôn lại.. rồi trong OF nhà mình, cũng ối cụ còn trẻ.. không được sống ở thời bao cấp, thời Hà Nội xưa ấy thiếu thốn nhưng ấm áp.. các cụ trẻ tuổi nếu hứng thú, cùng đọc ký ức vụn vặn của em.. hi vọng có nhiều điều thú vị, đôi khi là cảm giác vui, cảm giác buồn... nhưng tất cả những điều đó đối với em là RẤT ĐÁNG QUÝ, TUYỆT VỜI.
Hà nội những năm 80, thời bao cấp là em còn bé tí.. em học trường Điện Biên, là ngôi trường nhỏ ở phố Quán Sứ.. phố Tràng Thi con đường em đi học.. đi bộ với đôi dép lốp, cụ nào nhà nghèo.. cùng thời với em thì chẳng lạ gì cái loại dép này.. được cắt ra từ lốp ô tô, quai dép cũng là cao su, trong cặp lúc nào cũng có 1 cái “rút dép” khi quai bị tụt ra khỏi đế là dung dụng cụ này để rút quai gắn vào đế.. “Rút dép” bằng kim loại giống như cái panh gắp, nó to bản và mỏng..
Ngày ấy Hà nội trẻ con thì làm gì có gì mà chơi.. 1 viên gạch lỗ kiếm được là quý lắm, có được 1 viên gạch lỗ là buộc dây vào kéo chạy lăng xăng rất thích thú, tưởng tượng là kéo xe tăng khà khà.
Khu phố nào có đống cát y như rằng lắm trẻ em tụ tập, đào hố… thả cái gì vào đó bẩn bẩn, rồi phủ lá chuối lên rồi phủ cát lên ngụy trang, rồi lừa chúng bạn hàng xóm nhảy lên mắc bẫy thụt xuống hố… ha ha đứa nào bị lừa bị ôi thôi bẩn lắm, nào thì là nước ***… đôi khi cả “c…t”.. lúc thì là rác rưởi.. thằng bị lừa nổi khùng… đuổi đánh bạn bè chạy tán loạn, rồi la hét om xòm cả khu phố… vui thật là vui
Trẻ em Hà Nội ngày ấy có những trò chơi vui, thú vị.. mà trẻ em thành phố bây giờ không có điều kiện biết tới, những trò chơi ngày ấy có tinh thần tập thể rất cao, năng động và rất thể thao.. như nhảy dây, song phi, ném long, chơi đồ, trốn tìm, nhảy ngựa, đá cầu trinh v..v… đôi khi là những trò chơi khá nguy hiểm như bổ quay, chơi pháo ngày Tết…rồi cái trò tìm được 1 cái ống bơ sữa bò, đục khoét thành cái lò nhỏ, bóc vỏ cây sấu, cây nhãn nhét vào, rồi nhóm lò.. khi đã bén lửa thì buộc sợi dây thép vào cái lò nhỏ đó rồi quay tít..
Nhà em gần vườn hoa Lê Nin, ngày xưa gọi là vườn hoa Canh Nông, đường Điện Biên Phủ.. vườn hoa này ngày ấy là nơi hò hẹn của trai gái đến đây chim chuột… khà khà đen đủi cho họ là bọn em khoảng 5,7 đến chục thằng trẻ ranh chuyên phá bĩnh, bọn em cầm đèn dầu.. đi loanh quanh các đôi rồi giả vờ soi ve.. rồi nhìn được cái gì thì nhìn…ông anh em một lần gặp đúng ông thanh niên cục tính, đá cho 1 phát bay luôn cái đèn dầu vì cái tội soi ve thì soi đi, đằng này còn ngẩng mặt lên bảo: - Xin mời anh chị cứ tự nhiên J)
Em còn nhớ như in ngày đó Hà Nội lưa thưa xe đạp, xe máy thì cả ngày may ra có 1 cái chạy qua con phố.. toàn là xe máy đời Ơ KÌA, như xe con thỏ, honda 50, Simson, Jawa, Babetta (đi thi 3 lần bét đều về ta), jawa 350, Peugeot cá vàng cá xanh cá đỏ khói um, ô tô thì lác đác thưa thớt lắm chủ yếu là xe Lada, Volga, Gaz, hoành tráng lắm thì có xe Niva (Land đấy nhé),
Những con bò kéo xe thì thường xuyên nhìn thấy trên phố Điện Biên Phủ… những con bò vàng.. chúng vừa thủng thẳng đi, thỉnh thoảng lại bĩnh ra 1 bãi to đùng trên phố.. giờ thì trẻ em có đứa còn chưa có điều kiện phân biệt con trâu khác con bò như thế nào hì hì…
Không biết có cụ nào còn nhớ tiếng còi hú vào 12h trưa không??? Ngày nào cũng vậy, cứ 12h trưa là có tiếng còi hú báo rất to, cả Hà Nội đều nghe thấy, giờ thì em không nhớ tiếng còi đó phát ra từ đâu, hình như là ở Lăng Bác hoặc Nhà hát Lớn thì phải..
Nhà em gần cái đường tàu hỏa, rất nhiều kỷ niệm ở đường tàu ấy.. đầu tàu hỏa ngày ấy hoành tráng lắm, đen xì.. phả khói thì thôi rồi, trắng xóa như mây, đầu tàu ngày ấy chạy bằng hơi nước, nó kêu xình xịch xình xịch.. em vẫn thích cái đầu tàu hỏa ngày xưa hơn đầu Diesel bây giờ, nó cổ kính và rất ấn tượng.. năm kia em có vào ga Sài Gòn.. và được chiêm ngưỡng lại chiếc đầu tàu ấy.. bồi hồi phết..
Cái đường tàu hỏa cho bọn trẻ con nhiều thú vui.. như là đập ong vàng ở các bụi hoa dại ven đường tàu.. ong đập được thì nhét vào chai về cho gà ăn.. ngày xưa thì nhà nào mà chẳng nuôi gà ka ka ka J), chắc chắn là có cụ còn nhớ cái thú…. Đi “ị” ở đường tàu hỏa khè khè… rất chi là mát, gió thổi mát mông lắm… nhưng mà có lúc tàu hỏa đến thì nhanh nhanh mà té, có thằng phê quá quần vẫn còn ở đầu gối mà te te chạy mà đít vẫn còn chưa chùi…
Đường tàu hỏa, bọn em có thú đem đinh ra cho tàu chẹt, chẹt xong cái đinh nó bẹt ra như cái kiếm nhỏ xinh xinh để chơi.. Tàu hỏa ngày ấy là phương tiện để vận chuyển hàng lậu, chủ hàng luôn thả hàng xuống phố trước khi tàu vào đến ga.. con phố nhà em là nơi hàng được thả xuống, chủ hàng nhảy tàu bùm bụp xuống theo trông hàng, thùng hàng nào bục ra là lũ trẻ con lao vào xâu xé.. Món khoái khẩu ngày ấy là Quế.. bọn em ăn nhiều quế đến nỗi, máu cam chảy ròng ròng là chuyện bình thường.
Cũng ở đoạn đường tàu hỏa này, có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra… khi nào xóm phố hò hét là Chết người, chết người.. rồi tiếng tàu hỏa dừng.. thì y như răng 10 lần thì 8 lần có tai nạn thật. Các cụ biết đấy tai nạn tàu hỏa thì ghê lắm, thương tâm.. nhưng bọn em xem nhiều đâm ra “nhạt toẹt”.. Người thì bị kẹp cả cái đùi ở giữa hai thanh ray, người được bê ra 1 nơi còn thoi thóp, cái đùi vẫn nằm đấy kẹt cứng ko lôi ra được, em còn nghe thấy người đàn ông bị nạn nói” cứu tôi với.. cứu tôi với”.. một ông trông barie cầm cái xà beng nậy cái đùi lên, ông này thì vui tính, còn vác cái đùi lên vai đi dọa mấy người dân đang xúm xít.. ui trời chạy tán loạn cả…
Đường tàu hỏa là nơi dân lưu manh hay xuất hiện khi có tai nạn, chúng đóng giả là người nhà nạn nhân, giả vờ khóc lóc rồi bâu vào những cái xác không còn nguyên vẹn, tháo đồng hồ, tháo nhẫn và dây chuyền, lục tiền của nạn nhân rồi lủi mất.. Lực lượng công an đến thường rất chậm, xác người một nơi, chân một nơi, tay 1 nơi, đầu 1 nơi có khi để hàng tiếng đồng hồ mới được thu dọn, vì ngày ấy điện thoại không có, mà chưa có lực lượng 113..
Đường tàu hỏa… một kỷ niệm rất buồn của em… ngày ấy xóm em có 1 con chó ta, nó rất khôn và tình cảm, nó yêu em ghê lắm, chúng em là bạn của nhau, em và con chó ấy chiều chiều gặp nhau, nó nhìn thấy em là lao vào liếm láp, còn em thì ôm lấy nó mà hôn hít, em ném đồ ra xa thì nó chạy đến lấy về, nó béo tròn, lông vàng óng.. Rồi cái ngày định mệnh của nó đến, nó băng qua đường tàu và tàu hỏa đã chẹt vào mông nó.. nó chưa chết.. nó ngất đi và cả xóm thì hè nhau thịt nó, em khóc như mưa, đến lúc thanh niên làm lông nó, họ dội nước sôi thì nó tỉnh lại kêu “ẵng” hóa ra là nó chưa chết, em nhìn bố em cầu cứu 1 điều gì mà em không biết, bố em bảo: Để bố cho nó 1 phát nhân đạo.. Rồi bố em lấy cái chầy giã cua.. đập 1 phát thật mạnh vào đầu nó.. vĩnh biệt con chó mà em yêu quý nhất, hu hu hu L(
thôi em ko kể về đường tàu nữa.
Giờ thì em kể tiếp về kỷ niệm trời mưa ngày ấy…
Mỗi khi trời mưa to, trẻ em chúng em thích lắm, càng to càng thích.. hò hét rủ nhau ra đường tắm mưa, đường phố làm gì có ai mà ngượng, chim thì chưa mọc lông, nên bọn em vô tư cởi truồng tồng ngồng chạy vung tí mẹt, vừa chạy vừa tắm.. cái cảm giác thật là phê, các cụ nghĩ và tưởng tượng xem.. ta không có một mảnh vải che thân, cảm giác nó thoát tục ghê lắm, mình ta với thiên nhiên, bầu trời tối đen, mưa nặng hạt rơi xuống mặt mũi ướt tràn cơ thể.. chạy tung tăng trên con phố vắng lặng, lúc đó mình như là Vua, là Hoàng Đế ngự trị con phố.. sướng ghê lắm các cụ ơi..
Có lần trời mưa tối, bọn em rất đông bày trò nằm hết ra đường, thằng nọ tóm chân thằng kia…dài từ vỉa hè bên này sang vỉa hè bên kia đường, chặn hết xe ô tô xe máy xe đạp lại (ngu thế).. còi xe inh ỏi bọn em nằm úp ko dậy, khúc khích cười dưới mưa, mặt và cơ thể áp xuống mặt đường còn hơi nóng của buổi ban ngày.. mát mát nóng nóng… một ông lái xe cục tính bước xe đóng cửa xe đến Rầm, ra tóm đầu ông to nhất, cả bọn sợ quá chạy tán loạn ra vườn hoa, ở vườn hoa thì có đá hoa cương trơn tuột vì nước mưa, cả bọn lăn lê bò toài trượt băng… hô hô nhớ lại thật là thích.
Trời mưa ngày ấy, lúc nào mưa thật to, bão.. thì cái phố Cao Bá Quát ngập quá đầu, bọn em ra đó bơi lội, tởm chưa.. toàn nước cống rãnh.. thì mà ko biết bẩn, bơi lội vô tư, rồi nuốt cả cái nước đó vào mồm, chẳng sao.. thế mới biết trẻ em ngày xưa cứ vứt ra đường, bẩn bẩn thỉu thỉu mà khỏe vãi ra.. trẻ em bây giờ được cưng như cưng trứng mỏng, thế mà hơi tí là ốm, là đau… hic.
Ở phố Trần Phú có cái điểm rửa xe ô tô, có cái bể chứa nước to, bọn em hay rình ở đó khi ko có bảo vệ là lao ùm vào bơi, tắm.. vì nước đó sạch, mát.. mấy ông bảo vệ dã man, đập vỡ vỏ chai ném xuống đáy bể bọn em ko biết, thế là đứt chân máu me lênh láng… THÙ…. (còn tiếp ở những trang sau)
Giờ thì em đã quá cái tuổi 30, gần 40 rồi.. nhưng những kỷ niệm thơì thơ ấu vương vấn mãi trong lòng, Hà nội.. quê hương tuổi thơ..
Em túc tắc kể ra đây, cốt là nhẹ lòng.. em nghĩ cũng khối cụ tầm tầm tuổi em cùng tâm trạng, thì anh em ta cùng ôn lại.. rồi trong OF nhà mình, cũng ối cụ còn trẻ.. không được sống ở thời bao cấp, thời Hà Nội xưa ấy thiếu thốn nhưng ấm áp.. các cụ trẻ tuổi nếu hứng thú, cùng đọc ký ức vụn vặn của em.. hi vọng có nhiều điều thú vị, đôi khi là cảm giác vui, cảm giác buồn... nhưng tất cả những điều đó đối với em là RẤT ĐÁNG QUÝ, TUYỆT VỜI.
00000
Hà nội những năm 80, thời bao cấp là em còn bé tí.. em học trường Điện Biên, là ngôi trường nhỏ ở phố Quán Sứ.. phố Tràng Thi con đường em đi học.. đi bộ với đôi dép lốp, cụ nào nhà nghèo.. cùng thời với em thì chẳng lạ gì cái loại dép này.. được cắt ra từ lốp ô tô, quai dép cũng là cao su, trong cặp lúc nào cũng có 1 cái “rút dép” khi quai bị tụt ra khỏi đế là dung dụng cụ này để rút quai gắn vào đế.. “Rút dép” bằng kim loại giống như cái panh gắp, nó to bản và mỏng..
Ngày ấy Hà nội trẻ con thì làm gì có gì mà chơi.. 1 viên gạch lỗ kiếm được là quý lắm, có được 1 viên gạch lỗ là buộc dây vào kéo chạy lăng xăng rất thích thú, tưởng tượng là kéo xe tăng khà khà.
Khu phố nào có đống cát y như rằng lắm trẻ em tụ tập, đào hố… thả cái gì vào đó bẩn bẩn, rồi phủ lá chuối lên rồi phủ cát lên ngụy trang, rồi lừa chúng bạn hàng xóm nhảy lên mắc bẫy thụt xuống hố… ha ha đứa nào bị lừa bị ôi thôi bẩn lắm, nào thì là nước ***… đôi khi cả “c…t”.. lúc thì là rác rưởi.. thằng bị lừa nổi khùng… đuổi đánh bạn bè chạy tán loạn, rồi la hét om xòm cả khu phố… vui thật là vui
Trẻ em Hà Nội ngày ấy có những trò chơi vui, thú vị.. mà trẻ em thành phố bây giờ không có điều kiện biết tới, những trò chơi ngày ấy có tinh thần tập thể rất cao, năng động và rất thể thao.. như nhảy dây, song phi, ném long, chơi đồ, trốn tìm, nhảy ngựa, đá cầu trinh v..v… đôi khi là những trò chơi khá nguy hiểm như bổ quay, chơi pháo ngày Tết…rồi cái trò tìm được 1 cái ống bơ sữa bò, đục khoét thành cái lò nhỏ, bóc vỏ cây sấu, cây nhãn nhét vào, rồi nhóm lò.. khi đã bén lửa thì buộc sợi dây thép vào cái lò nhỏ đó rồi quay tít..
Nhà em gần vườn hoa Lê Nin, ngày xưa gọi là vườn hoa Canh Nông, đường Điện Biên Phủ.. vườn hoa này ngày ấy là nơi hò hẹn của trai gái đến đây chim chuột… khà khà đen đủi cho họ là bọn em khoảng 5,7 đến chục thằng trẻ ranh chuyên phá bĩnh, bọn em cầm đèn dầu.. đi loanh quanh các đôi rồi giả vờ soi ve.. rồi nhìn được cái gì thì nhìn…ông anh em một lần gặp đúng ông thanh niên cục tính, đá cho 1 phát bay luôn cái đèn dầu vì cái tội soi ve thì soi đi, đằng này còn ngẩng mặt lên bảo: - Xin mời anh chị cứ tự nhiên J)
Em còn nhớ như in ngày đó Hà Nội lưa thưa xe đạp, xe máy thì cả ngày may ra có 1 cái chạy qua con phố.. toàn là xe máy đời Ơ KÌA, như xe con thỏ, honda 50, Simson, Jawa, Babetta (đi thi 3 lần bét đều về ta), jawa 350, Peugeot cá vàng cá xanh cá đỏ khói um, ô tô thì lác đác thưa thớt lắm chủ yếu là xe Lada, Volga, Gaz, hoành tráng lắm thì có xe Niva (Land đấy nhé),
Những con bò kéo xe thì thường xuyên nhìn thấy trên phố Điện Biên Phủ… những con bò vàng.. chúng vừa thủng thẳng đi, thỉnh thoảng lại bĩnh ra 1 bãi to đùng trên phố.. giờ thì trẻ em có đứa còn chưa có điều kiện phân biệt con trâu khác con bò như thế nào hì hì…
Không biết có cụ nào còn nhớ tiếng còi hú vào 12h trưa không??? Ngày nào cũng vậy, cứ 12h trưa là có tiếng còi hú báo rất to, cả Hà Nội đều nghe thấy, giờ thì em không nhớ tiếng còi đó phát ra từ đâu, hình như là ở Lăng Bác hoặc Nhà hát Lớn thì phải..
Nhà em gần cái đường tàu hỏa, rất nhiều kỷ niệm ở đường tàu ấy.. đầu tàu hỏa ngày ấy hoành tráng lắm, đen xì.. phả khói thì thôi rồi, trắng xóa như mây, đầu tàu ngày ấy chạy bằng hơi nước, nó kêu xình xịch xình xịch.. em vẫn thích cái đầu tàu hỏa ngày xưa hơn đầu Diesel bây giờ, nó cổ kính và rất ấn tượng.. năm kia em có vào ga Sài Gòn.. và được chiêm ngưỡng lại chiếc đầu tàu ấy.. bồi hồi phết..
Cái đường tàu hỏa cho bọn trẻ con nhiều thú vui.. như là đập ong vàng ở các bụi hoa dại ven đường tàu.. ong đập được thì nhét vào chai về cho gà ăn.. ngày xưa thì nhà nào mà chẳng nuôi gà ka ka ka J), chắc chắn là có cụ còn nhớ cái thú…. Đi “ị” ở đường tàu hỏa khè khè… rất chi là mát, gió thổi mát mông lắm… nhưng mà có lúc tàu hỏa đến thì nhanh nhanh mà té, có thằng phê quá quần vẫn còn ở đầu gối mà te te chạy mà đít vẫn còn chưa chùi…
Đường tàu hỏa, bọn em có thú đem đinh ra cho tàu chẹt, chẹt xong cái đinh nó bẹt ra như cái kiếm nhỏ xinh xinh để chơi.. Tàu hỏa ngày ấy là phương tiện để vận chuyển hàng lậu, chủ hàng luôn thả hàng xuống phố trước khi tàu vào đến ga.. con phố nhà em là nơi hàng được thả xuống, chủ hàng nhảy tàu bùm bụp xuống theo trông hàng, thùng hàng nào bục ra là lũ trẻ con lao vào xâu xé.. Món khoái khẩu ngày ấy là Quế.. bọn em ăn nhiều quế đến nỗi, máu cam chảy ròng ròng là chuyện bình thường.
Cũng ở đoạn đường tàu hỏa này, có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra… khi nào xóm phố hò hét là Chết người, chết người.. rồi tiếng tàu hỏa dừng.. thì y như răng 10 lần thì 8 lần có tai nạn thật. Các cụ biết đấy tai nạn tàu hỏa thì ghê lắm, thương tâm.. nhưng bọn em xem nhiều đâm ra “nhạt toẹt”.. Người thì bị kẹp cả cái đùi ở giữa hai thanh ray, người được bê ra 1 nơi còn thoi thóp, cái đùi vẫn nằm đấy kẹt cứng ko lôi ra được, em còn nghe thấy người đàn ông bị nạn nói” cứu tôi với.. cứu tôi với”.. một ông trông barie cầm cái xà beng nậy cái đùi lên, ông này thì vui tính, còn vác cái đùi lên vai đi dọa mấy người dân đang xúm xít.. ui trời chạy tán loạn cả…
Đường tàu hỏa là nơi dân lưu manh hay xuất hiện khi có tai nạn, chúng đóng giả là người nhà nạn nhân, giả vờ khóc lóc rồi bâu vào những cái xác không còn nguyên vẹn, tháo đồng hồ, tháo nhẫn và dây chuyền, lục tiền của nạn nhân rồi lủi mất.. Lực lượng công an đến thường rất chậm, xác người một nơi, chân một nơi, tay 1 nơi, đầu 1 nơi có khi để hàng tiếng đồng hồ mới được thu dọn, vì ngày ấy điện thoại không có, mà chưa có lực lượng 113..
Đường tàu hỏa… một kỷ niệm rất buồn của em… ngày ấy xóm em có 1 con chó ta, nó rất khôn và tình cảm, nó yêu em ghê lắm, chúng em là bạn của nhau, em và con chó ấy chiều chiều gặp nhau, nó nhìn thấy em là lao vào liếm láp, còn em thì ôm lấy nó mà hôn hít, em ném đồ ra xa thì nó chạy đến lấy về, nó béo tròn, lông vàng óng.. Rồi cái ngày định mệnh của nó đến, nó băng qua đường tàu và tàu hỏa đã chẹt vào mông nó.. nó chưa chết.. nó ngất đi và cả xóm thì hè nhau thịt nó, em khóc như mưa, đến lúc thanh niên làm lông nó, họ dội nước sôi thì nó tỉnh lại kêu “ẵng” hóa ra là nó chưa chết, em nhìn bố em cầu cứu 1 điều gì mà em không biết, bố em bảo: Để bố cho nó 1 phát nhân đạo.. Rồi bố em lấy cái chầy giã cua.. đập 1 phát thật mạnh vào đầu nó.. vĩnh biệt con chó mà em yêu quý nhất, hu hu hu L(
thôi em ko kể về đường tàu nữa.
Giờ thì em kể tiếp về kỷ niệm trời mưa ngày ấy…
Mỗi khi trời mưa to, trẻ em chúng em thích lắm, càng to càng thích.. hò hét rủ nhau ra đường tắm mưa, đường phố làm gì có ai mà ngượng, chim thì chưa mọc lông, nên bọn em vô tư cởi truồng tồng ngồng chạy vung tí mẹt, vừa chạy vừa tắm.. cái cảm giác thật là phê, các cụ nghĩ và tưởng tượng xem.. ta không có một mảnh vải che thân, cảm giác nó thoát tục ghê lắm, mình ta với thiên nhiên, bầu trời tối đen, mưa nặng hạt rơi xuống mặt mũi ướt tràn cơ thể.. chạy tung tăng trên con phố vắng lặng, lúc đó mình như là Vua, là Hoàng Đế ngự trị con phố.. sướng ghê lắm các cụ ơi..
Có lần trời mưa tối, bọn em rất đông bày trò nằm hết ra đường, thằng nọ tóm chân thằng kia…dài từ vỉa hè bên này sang vỉa hè bên kia đường, chặn hết xe ô tô xe máy xe đạp lại (ngu thế).. còi xe inh ỏi bọn em nằm úp ko dậy, khúc khích cười dưới mưa, mặt và cơ thể áp xuống mặt đường còn hơi nóng của buổi ban ngày.. mát mát nóng nóng… một ông lái xe cục tính bước xe đóng cửa xe đến Rầm, ra tóm đầu ông to nhất, cả bọn sợ quá chạy tán loạn ra vườn hoa, ở vườn hoa thì có đá hoa cương trơn tuột vì nước mưa, cả bọn lăn lê bò toài trượt băng… hô hô nhớ lại thật là thích.
Trời mưa ngày ấy, lúc nào mưa thật to, bão.. thì cái phố Cao Bá Quát ngập quá đầu, bọn em ra đó bơi lội, tởm chưa.. toàn nước cống rãnh.. thì mà ko biết bẩn, bơi lội vô tư, rồi nuốt cả cái nước đó vào mồm, chẳng sao.. thế mới biết trẻ em ngày xưa cứ vứt ra đường, bẩn bẩn thỉu thỉu mà khỏe vãi ra.. trẻ em bây giờ được cưng như cưng trứng mỏng, thế mà hơi tí là ốm, là đau… hic.
Ở phố Trần Phú có cái điểm rửa xe ô tô, có cái bể chứa nước to, bọn em hay rình ở đó khi ko có bảo vệ là lao ùm vào bơi, tắm.. vì nước đó sạch, mát.. mấy ông bảo vệ dã man, đập vỡ vỏ chai ném xuống đáy bể bọn em ko biết, thế là đứt chân máu me lênh láng… THÙ…. (còn tiếp ở những trang sau)
Chỉnh sửa cuối: