[Funland] Ký ức nhà quê....

leducanh2010

Xe tăng
Biển số
OF-104982
Ngày cấp bằng
6/7/11
Số km
1,326
Động cơ
408,444 Mã lực
Kính các cụ, sang tuổi 40 rồi nên bắt đầu em có xu hướng nhớ về ký ức nhiều hơn là hiện tại, tương lai thì chả tính được nên cứ khắc khoải ra một ít quá khứ. Em lập topic này để chia sẻ một góc nào đó trong quá khứ, góp vui với các cụ lúc đêm khuya, canh vắng. Nếu các cụ đọc có hứng thú em sẽ up từ từ ạ....
 

leducanh2010

Xe tăng
Biển số
OF-104982
Ngày cấp bằng
6/7/11
Số km
1,326
Động cơ
408,444 Mã lực
Một thế hệ nói dối

Năm 84 thế kỷ trước, mình 10 tuổi. Hồi đó cả nước sống trong thời bao cấp. Gần nhà mình là nhà lão Báu, tổ trưởng tổ bốc vác của một hợp tác xã. Lão Báu than vãn, một đêm nó khám nhà mình 3 lần vì mỗi tội hai vợ chồng nhà này hành nghề bốc vác mà sao có đến 2 cái xe đạp!!!

Về sau này khi đi học đại học lão thầy dạy luật mình cảm thán, trước đổi mới dân ta sống bằng luật rừng, nghĩa là công dân sống khồng bằng con chó, du kích xã nó nghi ngờ lập tức bắt, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, ba ngày mới thả ra đơn giản chỉ vì thằng này tại sao có đến hai bao thuốc tam đảo trong túi!!! Sau đổi mới, vẫn lời lão thầy, chúng ta sống trong một rừng luật, luật nhiều đến nỗi *** thằng nào thềm quan tâm cả. Lão thầy nói, chúng ta đang sống trong xã hội điều chỉnh bởi Hiến Pháp, dưới Hiến Pháp có hai bộ luật là Dân luật và Hình luật, tôi hỏi trong lớp này có thằng nào đọc qua hai bộ luật này chưa?

Hồi bé, mình được bố mẹ dặn, ai hỏi nhà ăn cơm với gì thì nói là chỉ ăn rau muống nhé, ăn thịt cũng nói là ăn rau, ai hỏi thì luôn luôn trả lời nhà cháu nghèo lắm. Nghèo mới được huy chương, huân chương, giàu có đa phần toàn bọn khốn nạn. Mình tin chắc những thằng bằng tuổi mình đều được giáo huấn như thế. Do được đào tạo nói dối từ bé nên khi trưởng thành thằng nào cũng nói dối thành thần, yêu ghét,đúng sai, đều đưa ra những quan điểm chung chung, dạ, báo cáo anh, anh muốn một cộng một bằng bao nhiêu cũng được ạ.

Trầm luân trong sự dối trá, mãn nguyện trong sự giả dối mà vẫn tự hào thì tự hỏi bao giờ mới được thành người đây?




........................................................................................................................................


Chuyện cái xe máy


Cái xe máy một thời là tài sản lớn lao trong mỗi gia đình,góp phần không nhỏ trong cuộc sống và mưu sinh trong hầu hết các gia đình,giờ đây một tờ báo làm hẳn một chuyên mục đề xuất cấm hẳn. Nhiều ý kiến trái chiều của người dân và các nhà quản lý,tuy nhiên vấn đề ấy mình không bàn ở đây vì nó là vấn đề lớn quá mà suy nghĩ lẫn tư duy của mình lại nhỏ hơn con thỏ nên tốt nhất tránh xa,không bàn. Mình muốn nói với các bác câu chuyện của những chiếc xe máy thời xưa,thời mà nếu được cưỡi lên nó đảm bảo dù xấu trai,mắt lác,chân thọt,ngọng “níu” ngọng “nô” cũng lấy ngay được một em xinh đẹp mà bây giờ gọi là hoa khôi hay hót gơn,hót gờn. Bằng chứng là các bộ phim thời ấy đều có cảnh một anh học giỏi nhà nghèo đứng thẫn thờ nhìn theo một thằng chở em yêu của mình đi mất trên chiếc xe máy nhả khói mù mịt….


Theo trí nhớ của mình thì chiếc xe máy đầu tiên mình được biết đấy là con sít ta đời 78, sản xuất tại nước cộng hòa dân chủ đức anh em, con xe này thiết kế rất kỳ lạ,2 quả xinh nhan nằm ở bên tay lái,quả đèn pha cố định chặt vào thân xe,rẽ vào trong ngõ mà đèn nó vẫn chiếu thẳng trên đường,nhiều bác đi con này than vãn, đèn vẫn sáng trên đường mà bánh trước phi thẳng xuống thùng vôi. Đến giờ mình vẫn chả hiểu sao cái nước đông Đức anh em ấy nó lại thiết kế ngu thế chứ.


Khoảng sau năm 80 dân ta nô nức đi xuất khẩu lao động ở Đức, nhà nào có chồng,vợ,con cái đi đức là oai lắm, cứ sang độ năm là biết ngay,gửi về nào là áo lông đức,xe đạp mi pha và đặc biệt nhất,sướng nhất là khi khui thùng hàng ra thấy gửi về chiếc sim son mô kích. Loại này công suất 51 phân khối, chạy bằng xăng pha nhớt,có 4 mầu,đỏ,xanh nõn chuối,xanh đu đủ và vàng. Dân chơi hồi ấy gọi là nhất đỏ,nhì xanh,tam tranh,tứ ***, nghĩa là màu đỏ đắt và mốt nhất còn màu vàng,màu *** rẻ nhất,đứng thứ bét. Động cơ hai thì nổ khói như quạt chả, lên dốc quên không về số cứ ằng ặc ằng ặc.


Rồi thì làn sóng đổi mới đưa các thế hệ xe nhật về,những chiếc sim son,java,min khơ vang bóng một thời không biết biến đi đâu mất,thay vào đó là các anh cup 81 – 86 kim vàng rọt lệ, rồi DD70, rồi 82 -89 mà đỉnh cao của nó là chiếc Dream 2. Chiếc xe khẳng định đẳng cấp những năm 90, trẻ con thấy cái đờ rim cứ hét toáng lên, đờ rim anh bấm tin tin (còi),cả khu tập thể đứng tim liếc nhìn,kinh. Có nhà bán đi cả mảnh đất mới mua được chiếc đờ rim,mua xong giữ hơn giữ vợ, nào dán nilon cho đỡ xước,nào là bọc yên, nào đổ dầu vào ống pô cho đỡ mục,lắp 2 thanh inox cho đỡ xước máy, cưng xe ghê lắm. Mình nhớ xem một bộ phim do Trịnh Thịnh đóng, hai bố con đi mua được cái xe máy về sợ trộm,dùng hẳn sợi xích thuyền khóa cả hai bánh, vẫn chưa yên tâm,nửa đêm cho chiếc xe lên giường mắc màn còn người ra ngoài ngủ. Đủ thấy chiếc xe được yêu quý như thế nào.
Có xe máy lại hay bị mượn xe, mà toàn anh em bạn bè thân quen mượn,không cho mượn thì bị lườm nguýt là keo kiệt, cho mượn thì cứ vác cái ghế ra cửa đợi từ sáng đến đêm nó mang xe về trả mới ngủ được. Đợi nó về là bật đèn sáng chưng xem có vết xước nào không, nếu chẳng may xước xát,cứ úi giồi ôi,úi giồi ôi đau xót hơn cả vợ con mình bị xước sát.

Lần đầu tiên mình đi xe máy là năm học lớp 8,nói chính xác hơn là ngồi lên vì quãng đường đi có 15 mét ,ông cậu có con honda 67 dựng ở cửa,mình nhảy lên,đạp phát nổ ngay,cũng bóp côn,vào số rồi nhả côn đến nhằng một cái,con 67 chồm lên phi thẳng vào hàng rào dâm bụt. Bánh trước nó đâm thủng hàng rào,còn mình mặt và cả người cũng dính luôn vào hàng rào…


Năm 88 mình học lớp 10, nhà mình có chiếc cub 80 đầu vênh máy cánh,ông già giữ gìn kinh khủng,suốt ngày lau chùi,lúc nào cũng bóng nhoáng. Mồng 2 tết,ông già để ngoài sân quên không rút chìa khóa,mình nhảy lên chạy một mạch rủ 2 thằng bạn cùng lớp cưỡi đi chơi. Đang đi thì gặp một thằng cùng lớp cũng ăn cắp được chiếc sim son mô kích của ông già nó,cũng kẹp ba,thế là cả hội kéo nhau lên nhà một em xinh tươi cùng lớp chơi. Chơi chán, ra sân chào để về thì con sim son đạp kiểu gì cũng không nổ,giải pháp có ngay là xin sợi dây thừng buộc vào xe mình để kéo về. Trên đường về thằng ngồi sau mình bỗng nói rẽ vào nhà con này chơi tí,mình quên mất đang kéo 3 thằng kia cứ thế rẽ vào ngõ. Xe mình thì rẽ còn 3 thằng phía sau đi thẳng,nghe cái rầm rồi roạt roạt cả ba thằng ấy bị mình kéo lê trên xe khoảng 50 mét mới dừng lại được. Cái sim son bình xăng nằm một chỗ,xe nằm một chỗ,còn ba thằng kia xước từ đầu gối đến nách…Đưa chúng nó về nhà,ông già nó nhìn thấy cái xe gầm lên 1 tiếng,mày giết bố rồi con ơi mà không hề hỏi xem thằng con có làm sao không,hu hu.


Loại xe thứ 2 là Java, cái này phải đi tiệp mới gửi được về,loại này có kết cấu giống cái xe đạp,nổ máy chạy vù vù nhưng lúc nào hết xăng thì đạp. Loại này có cái chân chống giữa thiết kế cũng ngu,khi xe chạy nó cứ dập dà dập dềnh quệt xuống đường. Thằng gần nhà mình có bà chi đi tiệp gửi về,nó quí mình lắm nên cho ngồi phía sau đi chơi. Đi ngang qua đường tàu xóc mạnh, cái chân chống dập dềnh móc vào đường ray, mình ngồi phía sau xô cực mạnh vào cái yên,lúc ấy đau đến mức tưởng nát mất bộ tâm sự,toàn bộ phần tế nhị phi thẳng vào con yên sắt. Mồm há hốc,đau quá không kêu được,cứ ngáp như chó ngáp ruồi phải 15 phút sau mới rên được. Còn thằng kia văng xa ba mét,nằm thẳng cẳng lúc mình rên nó cũng mới rên được. Đã thế thằng gác đường tàu nó không đỡ hộ lại cứ đứng cười sằng sặc rồi bình một câu, cho chết mẹ bọn con nhà giàu,phát này chắc nát ***. Mình nằm dưới đất nghĩ,đợi tí bố thở được bố cho hòn gạch giữa mồm mày..hu hu


Phát ngã thứ 3 của mình là trên đường Bà Triệu,trời mùa đông,rét,đi xe máy một tay để trong túi quần bò,một tay vặn ga. Đang đi bỗng có thằng ranh nó rẽ bất ngờ,mình rút tay từ túi quần ra không được,cũng không phanh kịp thế là nó rẽ mình cũng phải rẽ theo, vòng cua rộng quá nên đâm thẳng vào hàng phở trong ngõ, đổ tan tành nồi nước dùng,vỡ cả chồng bát,đau hơn khi dựng xe lên thấy một bên yếm nát tan….


Phát xì căng đan thứ 4 là đi uống bia hơi,sau gần chục cốc thì về,ra bãi gửi xe mình đề nổ khi xe vẫn còn số,xe gầm lên phát đâm thẳng vào cả dãy xe trong bãi,hiệu ứng domino đổ sạch cả hàng xe. Thằng trông xe hất hàm,đề nghị ông anh xuống dựng từng cái lên một!


Xe máy cũng gắn bó với mình những kỷ niệm đẹp ấy là những ngày cuối thu,đầu đông chở em đi qua từng con phố nhỏ của Hà Nội,em ngồi sau kể cho mình nghe đủ các thứ chuyện trên trời,dưới biển về tình yêu và hạnh phúc,lãng mạn đơn sơ lắm… Còn giờ,đi đâu bằng xe máy toàn mụ vợ đèo mình,anh đi sợ lắm,tốt nhất nên ngồi đằng sau. Cũng hay,có điều,chả còn lãng mạn như xưa nữa mà toàn chuyện con cái ốm đau,chuyện nhân tình thế thái. Nói chung toàn chuyện đời vớ vẩn….







.......................................................................................................................................



Trẻ ranh.....


Hồi bé,lứa trẻ con như mình chỉ biết mỗi hai mùa,mùa đông và mùa hè,phải lớn hơn một chút đến khi vào học cấp 3 mới có khái niệm về mùa thu và mùa xuân. Với mình,mùa xuân chả có gì hay ho cả,trời thì xầm xì,suốt ngày mưa phùn,thời tiết ẩm ướt phơi cái quần 3 ngày mặc vào vẫn hôi rình,phố xá bẩn thỉu,lép la lép nhép nghĩ đã thấy hãi.


Qua mùa đông rét mướt và cái mùa lép nhép kia là đến mùa hè,bọn trẻ con lau nhau như bọn mình bát đầu nhổ giò lớn tướng,hồi ấy trẻ con chả ai quan tâm cả nên các môn giải trí đều từ thế hệ này truyền sang thế hệ khác,từ chơi khăng,chơi đáo,chơi quay….nhiều lắm. Có một trò mình vẫn nhớ đến bây giờ,chả hiểu do thằng nào nghĩ ra đấy là trò tụt quần nhau. Mùa hè,trời nóng,điện lúc có lúc không nên từ già trẻ lớn bé ai cũng mặc quần đùi nghễu nghện dọc phố,quả thời trang này hồi ấy không đa dạng như giờ,hầu hết chỉ có một loại quần mua ở mậu dịch ra,lại được phân phối mỗi năm một đôi nên cái màu nó không thể tả được, chun quần cũng toàn chun đểu,đang đứng ngoài đường bỗng dưng đứt đến phựt cái vội vàng ôm quần che cái của nợ cút thẳng vào nhà. Trò tụt quần nhau của mấy thằng trẻ ranh diễn ra bất cứ đâu,đang đứng giữa đường soạt cái đã bị thằng khác tụt quần,chim cò trắng phau phau cả lũ. Gần nhà mình có một thằng, thằng này sợ bị tụt quần nên luồn sợi dây giày vào thành giải rút,nó bị một thằng lớn hơn tay khỏe quá tụt mạnh một cái còn mỗi cái cạp quần. Thằng này cũng không vừa,nó rình thằng kia mấy hôm luồn ra sau tụt một phát,cả hội trẻ con mình sững sờ vì chim thằng này không trắng giống bọn mình mà đen trũi lại lún phún mấy sợi râu… Cũng có thằng bắt chiếc nó luồn giả rút mải chơi đến lúc buồn ỉa chạy cuống lên ra đến hố xí kéo nhầm đầu dây không tụt được xuống bĩnh ngay ra quần.


Hồi ấy ngay cả đến mấy năm học cấp 3 mình cũng chả biết có cái quần sịp dành cho đàn ông, thằng nào thằng ấy cứ lồng nhồng ra phố,có thằng cùng phố đi bộ đội về kể,vào lính nó phát cho cái quần si líp giống của đàn bà mặc trong quần đùi,nó mặc đi hành quân dã ngoại bị cà vào *** đau không chịu được trốn vào bụi cây tụt quần vứt mẹ nó đi. Nó còn kể bộ đội vào ngủ nhờ nhà dân, giữa trưa,nóng, nằm ngủ dưới gốc tre đứa trẻ con chủ nhà nói với mẹ, trời mát thế này mà chú bộ đội còn chống cái que trong quần đùi lên làm gì nữa….


Mấy năm gần đây báo chí đưa tin liên tục về bạo lực học đường, toàn mấy cảnh đánh đấm rồi quay clip lại, mình nhận thấy do mạng miếc phát triển nên báo chí đưa tin gây sốc chứ so ra cái thời mình đi học ngày xưa chả bõ bèn gì. Gần như hôm nào cũng có vụ tẩn nhau, hết đầu gấu trong trường lại đến đầu gấu ngoài trường, mà nó trấn lột cứ như không ấy,mình 3 năm liền đạt danh hiệu học sinh khá giỏi gì đó mới được phần thưởng là một chiếc bút máy trường sơn, vừa ra khỏi cổng trường đã bị nó trấn lột mất. Quãng đường mình đi học qua một sân vận động,hôm nào cũng có vài thằng đầu gấu ngồi đấy,mà nó kiếm chuyện rất tài,ê thằng kia mày nhìn đểu ông à,dạ em có nhìn anh đâu,á à, thằng này láo,mày lại khinh không nhìn ông à, rồi ự,ụp ,song phi và cuối cùng nó lấy mất mấy quyển sách giáo khoa của mình. Sau,lớn hơn chút,đi học thằng nào cũng giắt trong cặp đôi côn nhị khúc, rồi xích cam, có thằng làm cả con lê Ak sáng bóng, động tí là côn nhị khúc múa tít, cần đánh thằng kia thì chả trúng mà múa may cốp phát giữa trán mình…..


Bị đánh và bắt nạt nhiều quá nên hồi lớp 10 mình đi học quyền anh,học ác lắm,luyện ngày đêm,tương vào bao cát nát bét cả tay, học được tí nghệ nên bắt đầu lên mặt,bố mày chả sợ thằng *** nào cả,ngon thì vào đây,cũng đỡ bị bắt nạt hơn hẳn. Phố bên cạnh có thằng học quyền thề,nghe nói nó múa và đánh kinh lắm, trước khi lâm trận nó uống bùa ngải gì đó mà lúc tẩn không thấy đau gì cả,mình đếch tin. Mấy thằng lớn hơn mình đứng ra tổ chức thách đấu mình với thằng quyền thề kia, ngày giờ ấn định rõ ràng và chơi quân tử một chọi một. Hôm thách đấu, chúng nó vẽ một cái vòng tròn, thằng nào chạy ra ngoài là thua,chơi 3 hiệp,mỗi hiệp 5 phút. Vào sàn,mình đang khởi động chân tay thì thấy thằng quyền thề ,sàng bên phải một nhát, sàng bên trái một nhát rồi lâm râm niệm chú, mình vẫn khởi động tay chân, bất thình lình nó sàng một phát, nhảy lên bổ một nhát trúng mắt mình. Phải nói hàng nghìn con đom đóm bay lượn trước mặt,mình ngã ngửa trên sàn,đại bại.Mấy thằng bên phố nhà mình xấu hổ quá, mẹ thằng TL,đúng một chưởng đã gục, nhục quá, rồi cả hội khiêng mình về. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy nhục…






...................................................................................................................................




Tạp chuyện 6 : Đàn bà đanh đá do ai?

Năm 98 mình vẫn còn độc thân, sống một mình ở cái nhà tập thể trên Phương Mai nên nhà mình gần như là nơi tụ họp của tất cả bạn bè, từ thân đến sơ, từ mới quen đến quen qua một thằng bạn. Có hôm buổi sáng thức dậy thằng chủ nhà nhìn thằng khách lạ hoắc nằm trên sofa, thằng khách cũng nhìn lại rồi nhắm mắt ngủ tiếp coi đấy như là nhà nó. Hồi ấy mình ấn tượng nhất là ba thằng bạn, cũng không thân lắm nhưng cả ba thằng này đều có một điểm chung là hễ cứ bỏ người yêu là chúng nó đến nhà mình ăn ngủ mấy ngày.


Thằng thứ nhất làm nghề kiến trúc sư, vẽ vời như *** nên bố nó xin cho vào làm một ban quản lý chuyên kè các hồ ở HN. Thằng này,dáng dấp cực kỳ nghệ sỹ, ăn nói có duyên và đặc biệt là khả năng lắng nghe đàn bà tâm sự thì không ai bằng. Nó có tật đã nói chuyện bao giờ cũng hứa, em hứa với anh, tôi hứa với ông nhưng chẳng bao giờ thực hiện. Hôm mình đi công tác về thấy nó nằm vật ở ghế sofa, thều thào nói, tôi bỏ con H rồi ông ạ, mẹ, con này nó săn tôi kinh quá nên đành phải trốn sang nhà ông ít ngày. Con H mà nó nói là một em rất xinh, chắc thằng này hứa hẹn nhiều quá nên mới xơi được em ấy. Tối ấy mình và nó đang ngồi ăn cơm thì điện thoại bàn kêu reng reng, mình ra nghe thì đầu dây là một em gái,anh T ạ, em là H đây, anh cho em hỏi anh TA có ở nhà anh không ạ? À, anh vừa đi công tác về không thấy nó ở đây em ạ, có việc gì không em? Này, em nói thật với anh nhé, em rất quí mến anh và thừa biết cái thằng mặt *** kia nó đang trốn ở nhà anh. Em nhờ anh nói với nó đã là đàn ông hứa hẹn nhiều mà không thực hiện thì sống không bằng con chó nhá…. Mình đứng im chịu trận một hồi rồi quay ra, thằng kia hỏi con H gọi à, ừ , nó bảo ông là đồ mặt ***, ôi giờ tưởng gì, mặt *** mặt trái xoan càng đẹp………………


Thằng thứ hai cũng đáng sợ, thằng này không hứa hẹn lung tung, tán gái cũng dẻo mỏ nhưng mục đích tán gái của nó chủ yếu để vay tiền. Nó cứ vay của em này rồi đi chơi với em kia thế mới ngại. Gặp phải em nào hiền lành thì coi như mình bị ngu mà mất tiền, em nào hơi đanh đá thì nó gọi ra chửi giữa mặt. Phải đến lần nó trốn sang nhà mình thì mới to chuyện, nó quen kiểu ấy nên táng ngay vào một em ở chợ đồng xuân, em này không chửi, cũng chả mắng mà chơi nguyên xô *** giữa cửa nhà nó, cứ đều đặn ba ngày một lần. Mình bảo mày trốn sang đây nhỡ nó làm xô *** vào nhà tao thì rách việc, thôi ông làm ơn đi nơi khác cho tôi nhờ. Nó bảo, con này nó chỉ nể mỗi ông nên tôi mới trốn sang nhà ông, tôi trốn chỗ khác nhỡ nó bắt được là nhét *** vào mồm ngay………………


Thằng thứ ba không giống hai thằng trên, thằng này không hứa hẹn, không vay nợ nhưng mắc bệnh lèm bèm về tiền bạc. Mẹ bố nó, cứ tiêu đồng nào là ánh mắt nó xót xa nhìn đồng tiền từ tay mình vào tay người khác cứ như sắp vĩnh biệt người thân. Cũng máu gái, cũng tán gái nhưng đi uống nước hoặc đi ăn về nó lèm bèm kể với mình mấy ngày. Kể với mình thì không sao, kệ mẹ nó, nghe xong để đấy nhưng nó cứ tìm được ai ngồi cạnh là bắt đầu kể lể, tối qua đi café với em A, em B hết mẹ nó ngần này tiền, ngần này tiền, sao lại đắt như thế nhỉ. Vì thế, cứ sao vài lần đi chơi là các em cút mất. Thế mà cuối cùng cũng có một em xiêu nó, hê hê. Lại đồng ý xyz nữa mới máu, sang gia lâm sợ nhà nghỉ bẩn nên thuê khách sạn bên phố cổ. Cứ 800 nghìn phát, sau cơn sướng nó về thì thào với mình, tôi bây giờ mới thấm một câu ,miệng ăn thì ít cu ăn thì nhiều ông ạ...

Các bác nữ nhà mình đã bao giờ gặp những quả giai ngon thế này chưa?




...........................................................................................................................................


Đàn bà phố cũ

Gần nhà mình hồi nhỏ,ngoài các chuyện trẻ con nghịch phá giời, ngoài các chuyện các lão bố dạy con đã hồi tưởng những lần trước không thể không nhắc đến những người đàn bà đã đi vào ký ức của mình mà mỗi lần nhắc tới không khỏi toát mồ hôi hột, ngôn ngữ bây giờ trẻ trâu gọi là vãi *** con gà mái..

Hai vợ chồng mụ ở ngay kế bên nhà mình, chồng cao to đẹp giai, làm kiến trúc sư trưởng của tỉnh. Vợ nhỏ nhắn ưa nhìn hòa đồng với hàng xóm. Mấy mụ đàn bà ưa buôn chuyện đánh giá đấy là cặp đẹp đôi và biết điều, biết điều với những người quen biết chứ người khác thì không. Hai vợ chồng kiến trúc sư chuyển về được mấy tháng là bắt đầu nổi tiếng, sự nổi tiếng đều khởi nguồn từ mụ vợ. Việc đầu tiên là mụ vợ đi chợ, cân cho chị cái chân giò, con bán thịt bảo, cái này cân tám chị ạ, ừ, cân chuẩn nhé, bà chị yên tâm cân của em không bao giờ thiếu một hoa, ừ, tí về tao cân lại nếu thiếu là tao đập cái chân giò vào mặt mày đấy. Đi chợ xong về cân lại chân giò, thiếu 2 lạng, mụ chả nói chả rằng cho ngay vào túi đạp xe ra chợ vụt thẳng cái chân giò vào mồm con bán thịt…. Chồng mụ cao to, đẹp giai, ăn nói lại có duyên, có tài nên các em vây xung quanh cũng là lẽ thường, tuy nhiên chẳng ai dám liều vì sợ mụ. Thế mà cũng có tin đồn chồng mụ léng phéng với một em là cô giáo dậy trung học. Mụ nghe tin chả nói chả rằng, đi xe đạp đèo ngay một cái xô đến nhà cô kia. Gọi cửa mãi chả ai có nhà, mụ cậy cửa sổ đổ luôn nguyên xô *** vào nhà người ta rồi đạp xe lững thững về. Nhà kia cũng chả vừa, tối đến 5 thằng anh em trai kéo đến, nào gậy gộc, nào côn nhị khúc, nào chửi bới thị uy, lão chồng sợ quá trốn biệt trong nhà, mụ mở cửa đứng hiên ngang tay cầm con dao sáng bóng, này mấy thằng mặt *** kia, chị nói cho mà biết chúng mày có giỏi xông vào nhà đi, chúng mày xông vào chị tự cắt cổ chết ngay lập tức. Nói là làm mụ cứa con dao vào tay, máu chảy lênh láng rồi bôi lên đầy mặt, mấy thằng hùng hổ thế mà nhìn cảnh tượng ái ngại ấy lẳng lặng cút mất…

Gần cuối phố có nhà của một mụ khác,mụ có đến 4 thằng con giai, thằng nào cũng học giỏi đến độ trường năm nào cũng giữ lại không cho lên lớp để làm điển hình tiên tiến, cá biệt có thằng bị giữ lại đến 3 năm. Mình còn nhớ hồi cái thằng út đến lớp bị học mãi mà không thuộc bảng cửu chương 2 , cô giáo tức quá tát cho một cái đuổi ra khỏi lớp. Thằng này khóc mếu chạy về mách mẹ, á à, con giáo viên này náo quá, con tao ngu thì chúng mày mới có việc để dạy chứ nó khôn thì cần *** gì học chúng mày. Thế là mụ lôi thằng con đến trường xông thẳng vào lớp chửi bới kinh hoàng. Cô giáo đầu tiên cũng nhịn nhưng sau bị chửi ác quá cũng nói lại vài câu, thế là mụ nổi điên xông vào túm ngay tóc cô giáo, cũng không phải tay vừa cô giáo vật lại mụ, cả hai lăn lông lốc ra giữa sân trường. Mụ xé tan áo cô giáo còn cô giáo cũng tụt phăng cái quần lụa đen của mụ, ngôn ngữ chụp ảnh bây giờ gọi là bán nude, trẻ con trong đó có mình xúm vào hò reo, thằng xui ngáng chân, thằng xui túm bụng, vui chưa từng thấy…

Ở phố tưởng đã có hai mụ là đặc sản rồi ai dè giữa năm từ đâu chuyển đến một đôi vợ chồng trẻ cùng với một mụ mẹ chồng từ dưới quê lên. Yên ổn được hai tháng thì bà mẹ chồng đi báo tổ trưởng tổ dân phố là cô con dâu quá láo, lão tổ trưởng bảo đấy là nội bộ nhà bà thì bà tự giải quyết, à, đấy là ông nói như thế đấy nhé. Mụ mẹ chồng lại tiếp tục đi báo công an khu vực, thằng này cũng bảo chuyện riêng bác tự giải quyết, à, vậy ông cũng nói thế nhá. Sau khi trình báo 2 cấp chính quyền không được giải quyết mụ bắt đầu hành động. Mụ đợi cả con giai, con dâu đi làm về bắt đầu chửi, tuần đầu tiên mụ chửi ông con giai không biết dạy vợ. Đúng 5h chiều bắt đầu và kết thúc lúc hai giờ sáng, tam đại nhà chồng cùng các vị cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh đều được mụ triệu kiến để chửi thằng con giai ngu không biết dạy vợ, coi vợ hơn mẹ. Kết thúc tuần đầu tiên, mụ chuyển sang chửi con dâu, chửi 5 đời, mười đời, chửi bên nội, bên ngoại nhà con dâu, chửi cả làng xóm ngu chọn ở gần nhà bố mẹ con dâu, tất cả mụ đều cho cả lò nhà cô con dâu ăn tiết canh bọc vải màn cả. Chửi xa chán mụ xoay chiến thuật chửi chính diện vào ông bà thông gia, các loại đặc sản của chó cho đến của ruồi nhặng mụ đều tìm cách nhét vào mồm người ta cả. Lũ có nuôi trong phố đầu tiên thấy mụ chửi khuay quá còn sủa sau im *** hết cả. Hàng xóm láng giềng góp ý chả ăn thua nên mặc mẹ mụ muốn chửi thế nào thì chửi. Mụ chửi suốt 6 tháng liền thì về quê.

Ơn giờ, nhờ mụ chửi suốt cả đêm nên mình chả ngủ được nên đành mở sách ra học nên mới vượt qua được kỳ thi đại học chứ không giờ cũng đi hót *** rồi, hu hu…..




.........................................................................................................................................


Bài văn cảm xúc ấn tượng mùa hè


Năm học lớp 6 mình được học sinh tiên tiến hay gì đó, phần thưởng là bố quyết định cho đi chơi Hà Nội, thủ đô có tháp rùa và lăng bác,có thảo cầm viên đầy các loài thú mà chỉ nhìn và đọc trong sách mới thấy. Quê mình cách Hn chừng 60 km, phương tiện di chuyển đi HN hoặc bằng ô tô hoặc bằng tàu hỏa, ô tô xếp hàng khó mua vé và phải có giấy giới thiệu nên bố con mình chọn phương tiện là tàu hỏa. Với trẻ con tụi mình thì được đi chơi đã vui, đặc biệt đi HN chứ cần đếch gì biết đi bằng phương tiện gì. Tàu hỏa đông lắm, lên tàu một nửa là các bà buôn chuyến và một nửa là các chú bộ đội được về nhà sau khi chiến đấu chống lại người anh em láng giềng vĩ đại từ phía bắc.


Quãng đường 60 cây số mà tàu chạy mất gần 5 tiếng mới đến HN, con rùa chắc gọi bằng cụ. Đầu tiên mình cũng ngắm cảnh hai bên đường,sau chán vì toàn ruộng là ruộng nên quay sang nghe chuyện các bà buôn chuyến và các chú bộ đội nói chuyện. Các bà buôn than vãn cứ đi được một ga thì quản lý thị trường nhảy lên kiểm tra một lần, hàng đi buôn là mấy cây thuốc lá giấu quanh người. Cứ một ga lại mất và bao thế này mà xuống đến HN chắc chỉ còn mỗi cái l…. Một bà bảo sao không giấu vào l.. ấy may ra nó không kiểm, em giấu rồi nhưng vừa đến ga sen hồ nó bắt tụt cả quần ra vẫn mất hai bao,nó bảo lần sau cống luôn đi để chúng bố đỡ phải tụt quần mày. Hai bố con ông ngồi bên cạnh đờ đẫn vì bị thu mất một nửa bao gạo, anh con kể đay nghiến, lão này là bố vợ tôi, lúc nó kiểm tra thu của lão ấy, lão hỏi,sao các anh không thu của thằng này mà cứ thu của tôi, thế là mất mẹ nó hết của cả hai bố con. Các chú bộ đội thì kể chuyện, trên biên giới giờ vẫn căng lắm, địch nham hiểm lắm, nó cho quả mìn vào cái phích đun nước thả trôi bên suối, bà con ta lấy vào mở ra, bùm cái mù mắt cả nhà. Rồi nó ném kẹo sang, trẻ con nhặt được ăn vào toi cả hai hàm răng, rồi ban ngày hai ông tồng chí canh hai chốt vẫn xin lửa hút thuốc, tối nó mò sang cắt ngéo cổ luôn tồng chí tốt của mình…. Các bà buôn chuyến xúm vào ối giồi ôi, tổ sư cha cái thằng tồng chí tốt, nó ăn *** ăn *** gì hay sao mà dã man thế,cái giống dã man ấy mà đẻ con thì đẻ tai đẻ ngược… Chuyện cứ như ngô rang suốt sáu chục cây số.

Cuối cùng sau hơn 5 tiếng tu tu, xình xịch tàu cũng vào đến ga HN. Chú bộ đội ngồi bên cạnh bố con mình đứng luôn trước cửa, ngay bậc lên xuống. Tàu dừng, chú nhảy xuống ngay thì mình nghe cái rầm, quay sang thấy chú nằm thẳng cẳng trên sân ga từ đầu đến chân nhoe nhoét ***. May có con mũ cối chứ không chắc vỡ đầu. Hóa ra có thằng mất dạy nào bĩnh một bãi ngay sát đường ray. Khổ thân chú, bom đạn, chiến tranh tâm lý của khựa không bị thương lại bị thương ngay giữa thủ đô bằng quả mìn mềm này….

Kết thúc hè, cô giáo ra đề văn, hãy tả lại cảm xúc ấn tượng của em trong dịp hè qua. Cô gợi ý có thể là về quê, có thể là lao động giúp ông bà cha mẹ, có thể là một chuyến thăm quan…. Mình làm bài văn, ấn tượng trong hè của em là chuyến được đi thăm quan HN, ấn tượng nhất về Hn là chú bộ đội bị hạ gục bởi bãi ***, ấn tượng thứ hai là ông bố vợ tố cáo ông con rể buôn lậu trên tàu để cả hai bố con cùng bị bắt. Hôm sau, cô giáo gửi giấy mời gia đình đến với bài văn ấn tượng không điểm và đình chỉ học 3 ngày. ….
 
Chỉnh sửa cuối:

hieu hiekeng

Xe tải
Biển số
OF-189931
Ngày cấp bằng
16/4/13
Số km
445
Động cơ
334,140 Mã lực
ký ức của cụ cũng hay thật
 

mecgermany

Xe hơi
Biển số
OF-358414
Ngày cấp bằng
16/3/15
Số km
121
Động cơ
261,600 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
shiphangpro.vn
Viết tiếp đi cụ, e đọc thấy giống Thời Thơ Ấu rồi đấy ợ
 

pham minh

Xe container
Biển số
OF-84932
Ngày cấp bằng
11/2/11
Số km
7,306
Động cơ
438,083 Mã lực
Nơi ở
690 lạc long quân
Kí ức tuổi thơ của cụ vui nhỉ , thế cụ đã mang quà đến cám ơn cái mụ đã tạo đk cho cụ đỗ đại học chưa?
Truyện này của cụ lấy tiêu đề : từ giã tuổi thơ ( ngày xưa em đã xem một cuốn truyện cũng có tiêu đề như thế )
 
Chỉnh sửa cuối:

h43773

Xe buýt
Biển số
OF-345950
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
767
Động cơ
277,160 Mã lực
Kí ức của mình là đi ăn trộm gà, mía, ngô nhớ nhất là cả lũ đi ăn trộm gà ăn xong mới biết là gà nhà thằng bạn ,nó cũng ko biết là gà nhà nó mà vẫn chén ngon lành, điều buồn cười nhất là lại thịt và nấu cháo tại nhà nó luôn mới hay chứ , lúc tối mẹ nó đi tìm con gà mới tá hỏa ra là chén nhầm....cho tôi xin 1 vé trở về tuổi thơ
 
Chỉnh sửa cuối:

ongdogia

Xe tăng
Biển số
OF-98874
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
1,178
Động cơ
504,822 Mã lực
Quê em, trước có bà lão bị mất con gà, bà chửi liền 3 ngày, sáng và tối. Sau 3 ngày con gà xuất hiện ở sân nhà bà. Pái phục
 

dodomummim

Xe buýt
Biển số
OF-29010
Ngày cấp bằng
12/2/09
Số km
847
Động cơ
487,650 Mã lực
Kí ức của mình là đi ăn trộm gà, mía, ngô nhớ nhất là cả lũ đi ăn trộm gà ăn xong mới biết là gà nhà thằng bạn ,nó cũng ko biết là gà nhà nó mà vẫn chén ngon lành, điều buồn cười nhất là lại thịt và nấu cháo tại nhà nó luôn mới hay chứ , lúc tối mẹ nó đi tìm con gà mới tá hỏa ra là chén nhầm....cho tôi xin 1 vé trở về tuổi thơ
Thôi chết rồi, biết đâu bác này trộm... vét cả đàn gà nhà em trước tết năm nảo năm nào khiến mẹ em tiếc ngẩn ngơ một thời gian :(

Tuổi thơ trong em hầu hết là ... oánh nhau, hai đầu gối và hai khuỷu tay ít khi nào lành lặn. Nhưng lạ là oánh nhau lắm, ngã nhiều mà chỉ sướt xát chứ em chả gãy tay, gãy chân gì với cả không để lại sẹo.
 

comdaika

Xe hơi
Biển số
OF-334700
Ngày cấp bằng
14/9/14
Số km
113
Động cơ
280,190 Mã lực
Nơi ở
NeverLand
Quê em, trước có bà lão bị mất con gà, bà chửi liền 3 ngày, sáng và tối. Sau 3 ngày con gà xuất hiện ở sân nhà bà. Pái phục
Liệu có phải trộm gà là người quanh đó, sau khi nghe chương trình CHỬI CHO ĐỒNG BÀO TÔI NGHE động lòng trắc ẩn mà thả con gà ra không cụ nhỉ ? :D
 

Taihoatu

Xe lăn
Biển số
OF-41027
Ngày cấp bằng
19/7/09
Số km
13,951
Động cơ
597,196 Mã lực
Vâng, cháu cũng nhà quê ra phố lập nghiệp đây ạ, tuổi thì cũng 40 rồi, đúng là hướng về quê nhiều thật, nhớ cảnh mẹ cháu còng lưng gánh lúa ngoài sân nắng, rồi lại phải đi nấu cơm cho ae cháu ăn, trong khi đó ae chẳng giúp đc gì toàn đánh nhau, bây giờ nghĩ lại nc mắt cứ trực tuôn trào, nhiều lúc phi về nhà chỉ để ăn cơm với bố mẹ một bữa rồi lên, mẹ thì thương con bảo về mỗi tý thì về làm gì
 

hung_kid

Xe tải
Biển số
OF-81652
Ngày cấp bằng
1/1/11
Số km
348
Động cơ
416,430 Mã lực
Hay quá cụ ơi, cho em kính cụ 1 chén vodka
 

Taihoatu

Xe lăn
Biển số
OF-41027
Ngày cấp bằng
19/7/09
Số km
13,951
Động cơ
597,196 Mã lực
Kí ức của mình là đi ăn trộm gà, mía, ngô nhớ nhất là cả lũ đi ăn trộm gà ăn xong mới biết là gà nhà thằng bạn ,nó cũng ko biết là gà nhà nó mà vẫn chén ngon lành, điều buồn cười nhất là lại thịt và nấu cháo tại nhà nó luôn mới hay chứ , lúc tối mẹ nó đi tìm con gà mới tá hỏa ra là chén nhầm....cho tôi xin 1 vé trở về tuổi thơ
Cháu thì đi ăn trộm dưa gang, bị chủ vườn bắt đc bắt phải ăn hết mới thả.
 

h43773

Xe buýt
Biển số
OF-345950
Ngày cấp bằng
9/12/14
Số km
767
Động cơ
277,160 Mã lực
Ngày xưa nhiều cái nghịch dại lắm ,có đợt đi đá bóng trong kho công an huyện đi nhặt bóng mình còn lôi trong kho của công an ra 1 bịch nilon bên trong toàn thuốc phiện đen khoảng 2kg,để trong kho của công an chưa kịp tiêu hủy thì bị em lôi ra mang đi ném nhau nghĩ lại giờ vẫn choáng...quê em ngày xưa chuyên khai thác vàng lậu và trồng thuốc phiện
 

nhaquelaioto

Xe tăng
Biển số
OF-353495
Ngày cấp bằng
3/2/15
Số km
1,915
Động cơ
280,720 Mã lực
Oánh dấu đọc truyện cụ chủ
 

leducanh2010

Xe tăng
Biển số
OF-104982
Ngày cấp bằng
6/7/11
Số km
1,326
Động cơ
408,444 Mã lực
Em sẽ úp tiếp vào phần sửa đổi bên trên để các cụ đọc tiếp ạ
 

leducanh2010

Xe tăng
Biển số
OF-104982
Ngày cấp bằng
6/7/11
Số km
1,326
Động cơ
408,444 Mã lực
Hay quá cụ ơi, cho em kính cụ 1 chén vodka
Viết tiếp đi cụ, e đọc thấy giống Thời Thơ Ấu rồi đấy ợ
Kí ức tuổi thơ của cụ vui nhỉ , thế cụ đã mang quà đến cám ơn cái mụ đã tạo đk cho cụ đỗ đại học chưa?
Truyện này của cụ lấy tiêu đề : từ giã tuổi thơ ( ngày xưa em đã xem một cuốn truyện cũng có tiêu đề như thế )
Dạ, cảm ơn các cụ :)
 

Gemy

Xe tăng
Biển số
OF-307681
Ngày cấp bằng
13/2/14
Số km
1,061
Động cơ
313,302 Mã lực
Cụ thớt vẫn thức ạ? Còn chuyện gì, cụ kể tiếp đi..
 

anlaolao

Xe buýt
Biển số
OF-105995
Ngày cấp bằng
16/7/11
Số km
710
Động cơ
399,987 Mã lực
Cụ làm em không xem nổi C - 1 !
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top