- Biển số
- OF-654802
- Ngày cấp bằng
- 18/5/19
- Số km
- 129
- Động cơ
- 109,732 Mã lực
- Tuổi
- 31
Nói đến Hà Giang có lẽ phải nói cả ngày về cảnh sắc, về con người, về văn hóa, về những con đường đã đi qua. Nói đến độ và người nghe cảm thấy muốn đi còn người đi cảm giác muốn quay lại. Không sai, nơi nào càng khắc nghiệt, càng khốn khó thì lại khiến người ta càng si mê. ( Câu này em đọc được một ý của cụ Horsepower và rất tâm đắc ).Si mê những món quà địa chất của tạo hóa, từ cao nguyên đá Đồng Văn sừng sững, dòng sông Nho Quế trong xanh, bông hoa tam giác mạch nhỏ xinh, rừng thông xanh vươn mình trong mây trắng. Si mê con người chân chất, đứa trẻ hồn nhiên vẫy tay chào, anh chàng say ngất ngây ôm con lợn đi vòng quanh phiên chợ. Si mê bàn tay lao động của con người, những con đường xuyên núi băng rừng, đèo Mã Pí Lèng đứng chông chênh bên vực thẳm.
Một ngày đầu đông 2017, nhấp ly cafe sữa ngọt ngào hơi đắng tại Đông 1986 - quán café nhỏ mà em mở ngay quốc lộ 2 gần sân bay Nội Bài
Đăng vu vơ 1 cái status nhắn tìm đồng đội đi Hà Giang cùng. Một cái status vu vơ giống như kiểu vơ một nắm không khí rồi ném vào không trung. Ấy thế mà nó nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Có lẽ vì đó là Hà Giang, nơi mà khác với tất cả những nơi còn lại. Vậy là chốt nhóm, 8 thành viên : Nhân, Tùng, Dung, Duyên, a Chuyên, c Liên, a Thành, a Hưng. Có người là bạn, có người là đồng nghiệp, có những người đã quen rất lâu, có những người gặp nhau lần đầu nhưng điểm chung là một trái tim háo hức hướng về miền địa đầu tổ quốc. Sau một vài động tác chào hỏi trên zalo, mọi người phân công công việc, vạch ra lịch trình, tìm nhà xe, điểm thuê xe máy, ăn gì uống gì. Trong tiềm thức của mọi người, Hà Giang mới chỉ là một điểm đến trong tưởng tượng, lịch trình chỉ được tham khảo qua google hoặc kinh nghiệm của một vài người bạn đã từng đến đây. Chốt ngày, 1/12 sẽ xuất phát, định đặt vé nhà xe Hải Vân mà hết, nên đành đặt vé nhà xe Quang Nghị, hẹn đón ở ngã 4 Nội Bài. Ngày giờ, địa điểm đã rõ, giờ là phần chuẩn bị xem ăn uống như thế nào. Vì đi vào ban đêm, nên dự kiến đến thành phố Hà Giang vào sáng sớm, cả đoàn chuẩn bị sẵn cơm nắm, muối vừng để ăn sáng. Ngoài ra còn có thịt gà, thịt lợn, giấy bạc, dây thép để sẵn sàng cho bón thịt ốp pô danh bất hư truyền của những đoàn đã đến Hà Giang. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ súng nổ.
Ngày 1 : 1/12/2017
Dự kiến 22h nhà xe Quang Nghị sẽ đón chúng mình ở ngã 4 Nội Bài, riêng 1 bạn sẽ lên xe trước ở bến xe Mỹ Đình. Vé xe một người là 200k, xe giường nằm, lên xe đánh một giấc 5-6 tiếng là đến Hà Giang thôi, tâm lý mọi người rất phấn khởi. Trước khi đi mình còn khởi động bằng trận bóng cuối của vòng bảng giải SDIV, ghi được 1 bàn rồi hết hiệp 1 về tắm rửa chuẩn bị sẵn sàng. Gọi chiếc taxi 7 chỗ, mỗi người một balo, 21h mọi người đã tập trung tại điểm chờ. Giữa đêm đông, mỗi người 1 bắp ngô nướng chờ xe tới.
Dab cho bay corona virus nào
Khoảng hơn 22h, nhà xe đến nơi đón mọi người. Ác mộng ập đến, lên xe không còn giường nằm, thắc mắc thì nhà xe bảo nằm tạm ở lối đi. Hu hu tập 1 . Thôi thì đành nhường chị em nằm giường, còn anh em thì nằm lối đi vậy. Toàn thằng người to, cứ phải nằm nghiêng cho vừa. Sau vài điểm dừng chân thì lượng khách trên xe cũng thưa dần, mỗi thằng cũng kiếm được một cái giường ấm để ngủ đến sáng. Ấy thế mà hu hu tập 2, mới 3h sáng, phụ sẽ đã hét to " Đến bến xe Hà Giang rồi, mọi người xuống xe lấy đồ nhé". WTF, 3h sáng, giờ đi đâu đây. Mấy đứa hoang mang cực độ, thôi đành đi bộ đến địa chỉ mà thuê xe máy đợi đến sáng vậy, chứ giữa thành phố xa lạ, đêm khuya vắng như này biết trú ngụ ở đâu. Bọn mình thuê xe máy tại nhà anh chị Hằng Thường, anh Thường là lái xe của cán bộ thành phố, tích góp được chút ít, đầu tư xe cộ cho thuê, 2 anh chị chất phác và rất chu đáo. Đi nhờ nhà xe được 1 đoạn rồi đi bộ hơn cây số thì đã tìm được đến nhà anh chị. May quá, anh chị biết khách thường đến tầm này nên dậy rất sớm đón mọi người, chuẩn bị cả chỗ ngủ, chăn ấm. Đúng là "buồn ngủ thì gặp chiếu manh", vậy là đêm nay ngon giấc rồi.
địa chỉ nhà anh chị Hằng Thường - nơi bọn em thuê xe máy