- Biển số
- OF-303623
- Ngày cấp bằng
- 2/1/14
- Số km
- 56
- Động cơ
- 305,070 Mã lực
Câu cá hồ Quan Sơn!
Trời mờ sương, cái rét như cắt da cắt thịt len lỏi vào cổ áo và ống tay.Từng làn gió buốt xô con thuyền chòng chành trên sóng nước.
Năm anh em với hàng chục thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, nào bao cần, ghế gấp, ô, thùng mồi… được chất cả lên một chiếc thuền tôn bé tẹo. Tiếng mái chèo oàm oạp đưa chúng tôi tới điểm câu ngoài bờ đất cách chỗ đỗ xe chừng 2km.
Hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức Hà Nội 7h30 sáng nơi vách núi đá dựng đứng là đây, từng cơn gió ào ạt thổi mỗi lúc một mạnh thêm khiến cái lạnh còn buốt hơn nữa. Anh em lập cập chọn chỗ ra cần thành một hàng dài bên bờ đất hướng vào vách núi. Những chiếc cần ném lưỡi câu ra vun vút quên cả cái lạnh cho đến khi mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm đầu tiên trên mặt cỏ. Mặt nước không yên ả, luôn nổi những đợt sóng cuồn cuộn, cuốn tan đi những niềm hy vọng của bao ngày chuẩn bị …
Thả thính và ngồi chờ, ôm niềm hy vọng nơi chân trời… đến quá trưa…Vút, tiếng cần xé gió nghe khô khốc làm bừng tỉnh những cặp mắt đã đang chùng xuống vì chờ đợi… Hàng đã về …chiếc cần cong vút lên một em trôi, trắng muốt như nàng tiên. Thế là có sự khởi đầu cho những niềm hy vọng mới. thế rồi cá nheo, chép. Rô phi lần lượt được các cần thủ đưa lên bờ trong những cơn gió ào ạt không ngừng lại… Gió chỉ hết khi trời tắt nắng và tối nhọ mặt người… Vẫn không có trắm đen…
Bỏ lại dãy núi đen kịt phía sau lưng, chiếc thuyền tôn bé tẹo lại oàm oạp đưa chúng tôi trở lại bờ trong cái mệt rã rời nhưng đầy thú vị của một chuyến câu giã ngoại đáng nhớ.
Hẹn gặp lại hồ Quan Sơn vào một ngày không xa.
Mặt nước hồ Quan Sơn 7h00 một buổi sáng mùa đông giá rét!
Anh em lập cập chọn chỗ ra cần thành một hàng dài bên bờ đất hướng vào vách núi
[IM
Trời mờ sương, cái rét như cắt da cắt thịt len lỏi vào cổ áo và ống tay.Từng làn gió buốt xô con thuyền chòng chành trên sóng nước.
Năm anh em với hàng chục thứ đồ đạc lỉnh kỉnh, nào bao cần, ghế gấp, ô, thùng mồi… được chất cả lên một chiếc thuền tôn bé tẹo. Tiếng mái chèo oàm oạp đưa chúng tôi tới điểm câu ngoài bờ đất cách chỗ đỗ xe chừng 2km.
Hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức Hà Nội 7h30 sáng nơi vách núi đá dựng đứng là đây, từng cơn gió ào ạt thổi mỗi lúc một mạnh thêm khiến cái lạnh còn buốt hơn nữa. Anh em lập cập chọn chỗ ra cần thành một hàng dài bên bờ đất hướng vào vách núi. Những chiếc cần ném lưỡi câu ra vun vút quên cả cái lạnh cho đến khi mặt trời chiếu những tia nắng sưởi ấm đầu tiên trên mặt cỏ. Mặt nước không yên ả, luôn nổi những đợt sóng cuồn cuộn, cuốn tan đi những niềm hy vọng của bao ngày chuẩn bị …
Thả thính và ngồi chờ, ôm niềm hy vọng nơi chân trời… đến quá trưa…Vút, tiếng cần xé gió nghe khô khốc làm bừng tỉnh những cặp mắt đã đang chùng xuống vì chờ đợi… Hàng đã về …chiếc cần cong vút lên một em trôi, trắng muốt như nàng tiên. Thế là có sự khởi đầu cho những niềm hy vọng mới. thế rồi cá nheo, chép. Rô phi lần lượt được các cần thủ đưa lên bờ trong những cơn gió ào ạt không ngừng lại… Gió chỉ hết khi trời tắt nắng và tối nhọ mặt người… Vẫn không có trắm đen…
Bỏ lại dãy núi đen kịt phía sau lưng, chiếc thuyền tôn bé tẹo lại oàm oạp đưa chúng tôi trở lại bờ trong cái mệt rã rời nhưng đầy thú vị của một chuyến câu giã ngoại đáng nhớ.
Hẹn gặp lại hồ Quan Sơn vào một ngày không xa.
Mặt nước hồ Quan Sơn 7h00 một buổi sáng mùa đông giá rét!
Anh em lập cập chọn chỗ ra cần thành một hàng dài bên bờ đất hướng vào vách núi
[IM