- Biển số
- OF-21592
- Ngày cấp bằng
- 24/9/08
- Số km
- 26
- Động cơ
- 497,360 Mã lực
Lep F về. Cảm giác ngất ngây, show tý hàng nè
FANSIPAN 3143m - ĐỈNH CAO ĐÃ BỊ F9 CHINH PHỤC
FANSIPAN 3143m - ĐỈNH CAO ĐÃ BỊ F9 CHINH PHỤC magnify
F9-Bật sampanh đón giao thừa 2009 trên đỉnh Fansipan
Các bạn ạh, mỗi người đều có những ước mơ riêng và mơ ước được chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương đã ấp ủ trong tôi từ lâu rồi. Và khi ước mơ đó được nhen nhóm lên thì tôi đã chộp ngay lấy cái cơ hội đó để thực hiện bằng được ý nguyện của mình.
Sau nhiều ngày vận động và tập hợp anh em, chúng tôi đã đủ 1 đội và lên kế hoạch để chinh phục Fansipan.
Đoàn tôi gồm có 7 nam và 2 nữ thuộc nửa đầu của thế hệ 8X:
Số 1: Hoàng- trưởng đoàn
Số 2: quan280285
Số 3: Ku Giang
Số 4: Thịnh (phó nháy)
Số 5: Thao
Số 6: Nam
Số 7: Thái
Số 8: Vân(Chị cả của đoàn)
Số 9: Tú
Chụp cái ảnh trước khi lên tàu nào:
Trải qua những ngày tập luyện thể lực và leo núi thử. Vào lúc 22h45 chúng tôi lên tàu SP3 tuyến Hà Nội Lào Cai để bắt đầu cho cuộc đi này.
Tôi rất may mắn được 1 iem "xinh tươi, trẻ đẹp, sành điệu" đưa ra ga và tiễn mình giống như cảnh trong phim HÀn Cuốc í. hj` hj`. Chỉ có e đọc thì mới biết được ai là ng` "xinh tươi....."
Cảm ơn cô bé rất nhiều, em đã động viên tôi trong chuyến đi lần này từ đầu đến cuối.
Đêm hôm đó nằm trên tàu rất mệt rất buồn ngủ nhưng không thể noà ngủ được. Cái âm thanh ầm ầm của tàu cọ xát vào đường ray, thỉnh thoảng lại tiếng loa thông báo làm tôi giật cả mình.
6h30 sáng 31/12/2008: CHúng tôi xuống ga LÀo Cai, và lên oto đi lên Sapa. Trên đường đi rất khó khăn vì trời mưa, đường sạt lún nên bị tắc. Cho đến gần 9h mới có mặt ở Sapa.
10h40: Đoàn có mặt ở trạm Tôn, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chinh phục.
Mặc dù sức khoẻ của tôi lúc này không được đủ 100%( khoảng 80 thôi ạh). (vì thiếu ngủ trầm trọng) nhưng tất cả anh em đã cố gắng. Chúng tôi bắt đầu xuất phát khi anh em kết thúc tiếng : yazzhhhhhh
Ở trạm Tôn
Trước khi xuất phát:
13h30 bắt đầu đi tiếp chặng thứ 2 từ 2200-2800. Đoạn đường này nguy hiểm dã man. Rất nhiều chỗ dốc thẳng đứng, cộng thêm thời tiết âm u, nhiều sương nên rất trơn, hjx hjx
17h15 đến mốc 2800. Chúng tôi nghỉ ăn tối.( chị Vân rất máu, muốn leo thẳng lên đỉnh rồi nghỉ luôn) nhưng chúng tôi chân cẳng mỏi , bụng đói, ... nên quyết định nghỉ ăn tối.
Rừng trúc:
Ngồi giống :" Thập diện mai phục" quá, hớ hớ
21h10: có 8 người tiếp tục chinh phục đỉnh Fan. Chúng tôi đi vfo buổi đêm nên cũng rất nguy hiểm. Nhưng với quyết tâm :" F9 - bật sampanh đón giao thừa 2009 trên đỉnh Fansipan" neenai cũng hăm hở đi, Đoạn này chúng tôi bá sát nhau, người trước dẫn đường và soi đèn hỗ trợ nhau để đi, Cảm nhận được rất rõ mối nguy hiểm khi ddowngf trơn, mưa, lạnh...chỉ sơ xảy 1 tí tẹo thôi là rơi xuống vực.
11h40 : Leo được lên đến đỉnh Fan. Tôi rất vinh dự là người đầu tiên của đoàn sờ vào cái chóp cao nhật Đông Dương. cảm giác tự hào và sung sướng tràn ngập trong tôi.
Qua 12h đồng hồ leo núi vấ vả tôi đã tận hưởng 1 cách mãn nguyện cái cam giác này. Nhiệt độ Trên Fansipan lúc này khoảng 2 độ C. Việc đầu tiên là tôi rút điện thoại ra và alo cho tất cả nhưng người đã động viên tôi, theo chân tôi trong suốt chuyến hành trình này. Mặc dù sóng sánh rất yếu và chân tay lạnh toát. (Mình gọi cho 1 số người còn dek thèm nhấc máy, hự hự)
Đến đúng 12h, chúng tôi 8 người, bật nắp sampanh chúc mừng năm mới 2009. Cả đoàn đêm giao thừa 2009 nè:
Tuy nhiên rời tối mây mù, gió rét nên cũng ko chụp được ảnh. chúng tôi ở đó đến khoảng 1h sáng. Và bắt đầu leo xuống.
Các bạn chắc chưa bao giờ có cái cảm giác leo xuống núi ban đêm. từ 1h - 4h30 sáng, chỉ còn lại 4 anh em trong rừng. lọ mọ đi xuống lán. hjx hjx. Cảm giác thật là kinh khủng. Chân tay lạnh, nó ngấm dần vào người...
Đồ của tôi hong hô trên bếp lửa( 2 đôi gang tay, 2 đôi tất, 1 cái mũ dân tộc, và 1 cái quần mông rách 2 miếng- trượt mông mà) hj` hj`:
Sáng hôm sau. 6h30 mò dậy, thời tiết đẹp kinh khủng, nắng to, rừng trúc nhìn long lanh. Thế là máu chinh phục của tôi lại sôi lên. tôi quyết tâm leo lên đỉnh FAn 1 lần nữa để ngắm cái cảnh hùng vĩ này. Rủ được thằng ku Giang. thế là 2 nh em với 1 chai nước, 6 quả chuối, 1 ít nhãn lại leo lên lần thứ 2.
Đúng là lên đến đỉnh cảnh đẹp ko thể tả xiết nữa.
2 anh em đi rất nhanh, vượt qua cả 1 đoàn đi trước và là nhưng người đầu tiên lên đỉnh Fan vào năm 2009. Quá pro rồi. hie hie.
Tự sướng trên đỉnh Fan nè:
Ngồi ngắm vực này:
Cảnh đẹp được chụp trên đỉnh Fanspan:
Đông
Tây:
Nam:
Bắc:
Thôi, tả vậy thôi không anh em lại ghen tị, hị hị. 2 anh em đi xuống. Leo rất nhanh vì đoàn đang đợi mà. trên đường xuống chúng tôi gặp 1 vài đoàn đang cố leo lên để đón ánh nắng trên đỉnh Fan..
Gần 17h chúng tôi về đến Trạm Tôn và kết thúc vụ chinh phục đầy nguy hiểm nhưng rất ý nghĩa và tự hào.
(Còn rất nhiều ảnh nhưng do blog có hạn nên ko up hết lên được, hoặc vào blog của tớ:http://phonglansapa.com/vi/nhat-ky-fansipan/)
Tôi là người chiến thắng . woh yeeahhhhhh!!!
FANSIPAN 3143m - ĐỈNH CAO ĐÃ BỊ F9 CHINH PHỤC
FANSIPAN 3143m - ĐỈNH CAO ĐÃ BỊ F9 CHINH PHỤC magnify
F9-Bật sampanh đón giao thừa 2009 trên đỉnh Fansipan
Các bạn ạh, mỗi người đều có những ước mơ riêng và mơ ước được chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương đã ấp ủ trong tôi từ lâu rồi. Và khi ước mơ đó được nhen nhóm lên thì tôi đã chộp ngay lấy cái cơ hội đó để thực hiện bằng được ý nguyện của mình.
Sau nhiều ngày vận động và tập hợp anh em, chúng tôi đã đủ 1 đội và lên kế hoạch để chinh phục Fansipan.
Đoàn tôi gồm có 7 nam và 2 nữ thuộc nửa đầu của thế hệ 8X:
Số 1: Hoàng- trưởng đoàn
Số 2: quan280285
Số 3: Ku Giang
Số 4: Thịnh (phó nháy)
Số 5: Thao
Số 6: Nam
Số 7: Thái
Số 8: Vân(Chị cả của đoàn)
Số 9: Tú
Chụp cái ảnh trước khi lên tàu nào:
Trải qua những ngày tập luyện thể lực và leo núi thử. Vào lúc 22h45 chúng tôi lên tàu SP3 tuyến Hà Nội Lào Cai để bắt đầu cho cuộc đi này.
Tôi rất may mắn được 1 iem "xinh tươi, trẻ đẹp, sành điệu" đưa ra ga và tiễn mình giống như cảnh trong phim HÀn Cuốc í. hj` hj`. Chỉ có e đọc thì mới biết được ai là ng` "xinh tươi....."
Cảm ơn cô bé rất nhiều, em đã động viên tôi trong chuyến đi lần này từ đầu đến cuối.
Đêm hôm đó nằm trên tàu rất mệt rất buồn ngủ nhưng không thể noà ngủ được. Cái âm thanh ầm ầm của tàu cọ xát vào đường ray, thỉnh thoảng lại tiếng loa thông báo làm tôi giật cả mình.
6h30 sáng 31/12/2008: CHúng tôi xuống ga LÀo Cai, và lên oto đi lên Sapa. Trên đường đi rất khó khăn vì trời mưa, đường sạt lún nên bị tắc. Cho đến gần 9h mới có mặt ở Sapa.
10h40: Đoàn có mặt ở trạm Tôn, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chinh phục.
Mặc dù sức khoẻ của tôi lúc này không được đủ 100%( khoảng 80 thôi ạh). (vì thiếu ngủ trầm trọng) nhưng tất cả anh em đã cố gắng. Chúng tôi bắt đầu xuất phát khi anh em kết thúc tiếng : yazzhhhhhh
Ở trạm Tôn
Trước khi xuất phát:
13h30 bắt đầu đi tiếp chặng thứ 2 từ 2200-2800. Đoạn đường này nguy hiểm dã man. Rất nhiều chỗ dốc thẳng đứng, cộng thêm thời tiết âm u, nhiều sương nên rất trơn, hjx hjx
17h15 đến mốc 2800. Chúng tôi nghỉ ăn tối.( chị Vân rất máu, muốn leo thẳng lên đỉnh rồi nghỉ luôn) nhưng chúng tôi chân cẳng mỏi , bụng đói, ... nên quyết định nghỉ ăn tối.
Rừng trúc:
Ngồi giống :" Thập diện mai phục" quá, hớ hớ
21h10: có 8 người tiếp tục chinh phục đỉnh Fan. Chúng tôi đi vfo buổi đêm nên cũng rất nguy hiểm. Nhưng với quyết tâm :" F9 - bật sampanh đón giao thừa 2009 trên đỉnh Fansipan" neenai cũng hăm hở đi, Đoạn này chúng tôi bá sát nhau, người trước dẫn đường và soi đèn hỗ trợ nhau để đi, Cảm nhận được rất rõ mối nguy hiểm khi ddowngf trơn, mưa, lạnh...chỉ sơ xảy 1 tí tẹo thôi là rơi xuống vực.
11h40 : Leo được lên đến đỉnh Fan. Tôi rất vinh dự là người đầu tiên của đoàn sờ vào cái chóp cao nhật Đông Dương. cảm giác tự hào và sung sướng tràn ngập trong tôi.
Qua 12h đồng hồ leo núi vấ vả tôi đã tận hưởng 1 cách mãn nguyện cái cam giác này. Nhiệt độ Trên Fansipan lúc này khoảng 2 độ C. Việc đầu tiên là tôi rút điện thoại ra và alo cho tất cả nhưng người đã động viên tôi, theo chân tôi trong suốt chuyến hành trình này. Mặc dù sóng sánh rất yếu và chân tay lạnh toát. (Mình gọi cho 1 số người còn dek thèm nhấc máy, hự hự)
Đến đúng 12h, chúng tôi 8 người, bật nắp sampanh chúc mừng năm mới 2009. Cả đoàn đêm giao thừa 2009 nè:
Tuy nhiên rời tối mây mù, gió rét nên cũng ko chụp được ảnh. chúng tôi ở đó đến khoảng 1h sáng. Và bắt đầu leo xuống.
Các bạn chắc chưa bao giờ có cái cảm giác leo xuống núi ban đêm. từ 1h - 4h30 sáng, chỉ còn lại 4 anh em trong rừng. lọ mọ đi xuống lán. hjx hjx. Cảm giác thật là kinh khủng. Chân tay lạnh, nó ngấm dần vào người...
Đồ của tôi hong hô trên bếp lửa( 2 đôi gang tay, 2 đôi tất, 1 cái mũ dân tộc, và 1 cái quần mông rách 2 miếng- trượt mông mà) hj` hj`:
Sáng hôm sau. 6h30 mò dậy, thời tiết đẹp kinh khủng, nắng to, rừng trúc nhìn long lanh. Thế là máu chinh phục của tôi lại sôi lên. tôi quyết tâm leo lên đỉnh FAn 1 lần nữa để ngắm cái cảnh hùng vĩ này. Rủ được thằng ku Giang. thế là 2 nh em với 1 chai nước, 6 quả chuối, 1 ít nhãn lại leo lên lần thứ 2.
Đúng là lên đến đỉnh cảnh đẹp ko thể tả xiết nữa.
2 anh em đi rất nhanh, vượt qua cả 1 đoàn đi trước và là nhưng người đầu tiên lên đỉnh Fan vào năm 2009. Quá pro rồi. hie hie.
Tự sướng trên đỉnh Fan nè:
Ngồi ngắm vực này:
Cảnh đẹp được chụp trên đỉnh Fanspan:
Đông
Tây:
Nam:
Bắc:
Thôi, tả vậy thôi không anh em lại ghen tị, hị hị. 2 anh em đi xuống. Leo rất nhanh vì đoàn đang đợi mà. trên đường xuống chúng tôi gặp 1 vài đoàn đang cố leo lên để đón ánh nắng trên đỉnh Fan..
Gần 17h chúng tôi về đến Trạm Tôn và kết thúc vụ chinh phục đầy nguy hiểm nhưng rất ý nghĩa và tự hào.
(Còn rất nhiều ảnh nhưng do blog có hạn nên ko up hết lên được, hoặc vào blog của tớ:http://phonglansapa.com/vi/nhat-ky-fansipan/)
Tôi là người chiến thắng . woh yeeahhhhhh!!!