- Biển số
- OF-381608
- Ngày cấp bằng
- 8/9/15
- Số km
- 1,951
- Động cơ
- 749,322 Mã lực
***Chuyện chưa kể về cuộc đời Klara Pölzl Hitler - bà mẹ của quỷ dữ***
Klara Pölzl sinh ra vào ngày 12 tháng 8 năm 1860 trong một ngôi làng ở Weitra, Áo. Bà chính là mẹ của một trong những nhà độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử, Adolf Hitler.
Bố của bà là Johann Baptist Pölzl, còn mẹ là Johanna Hiedler. Khi Klara trưởng thành, bà trở thành người giúp việc cho gia đình Alois Hitler, người anh họ thứ hai của mình. Lúc đó, Klara mới chỉ là một cô bé, và với khoảng cách tuổi tác khác biệt, bà gọi Alois là “chú”.
Vào năm 1880, người vợ thứ hai của Alois là Franziska Matzelsberger, buộc Klara phải trở về nhà mẹ bà. Không lâu sau đó, Franziska ngã bệnh, Klara lại quay trở lại gia đình này để giúp việc nhà. Klara mang thai chỉ ít lâu sau.
Năm 1884, Franziska qua đời, cũng là lúc mà Klara và người anh họ của mình là Alois quyết định kết hôn. Tuy nhiên, vì quan hệ huyết thống giữa hai người, phải có sự đồng ý của nhà thờ hôn lễ mới được công nhận.
Giám mục của của nhà thờ thuộc giáo phận Linz đã không cho phép mối quan hệ loạn luân này. Nhưng cặp đôi có được sự chấp thuận ở Vatican chỉ vài tháng sau đó.
Adolf là người con thứ tư của bà. Ba người con trước đều qua đời vì bệnh bạch cầu khi còn rất nhỏ: Gustav qua đời khi mới được 2 năm 7 tháng, Ida qua đời khi chưa đầy hai tuổi, còn Otto là khi mới ba ngày tuổi. Một năm sau những sự kiện đau đớn này, Klara sinh Adolf.
Các nhà tâm lý học cho rằng năm đầu tiên trong mối quan hệ mẹ con chính là nền tảng cho sự phát triển nhân cách của đứa bé. Vào thời điểm này, đứa trẻ sẽ nhận biết và cảm thụ được những cảm xúc của mẹ mình một cách không có chủ ý.
Một giả thuyết cho rằng, với những tổn thương về mặt cảm xúc mà Klara phải chịu đựng vì sự ra đi của ba đứa con trước, bà đã không thể khống chế được sự lo âu và sợ hãi quá mức của mình khi đứa bé thứ tư, Adolf được sinh ra.
Kalra sợ mất đứa con này, như những gì đã xảy ra trước đó. Nỗi bất an này chiếm lấy bà và dường như đã gây ra những ảnh hưởng về mặt tâm lí lên Adolf.
Chồng bà - Alois, hơn bà 23 tuổi, vì vậy ngay cả khi hai người đã trở thành vợ chồng, Klara cũng không thể thay đổi cách xưng hô khi gọi chồng mình là “chú”.
Theo Erich Fromm, bà là một phụ nữ với lối sống tích cực, chăm chỉ và có trách nhiệm. Bà yêu thương con mình, ngay cả những đứa con riêng của chồng.
Càng lớn, Adolf càng phải chịu đựng sự sỉ nhục và áp lực từ chính người cha của mình. Điều này thậm chí còn rõ ràng hơn khi người anh cùng cha khác mẹ của Adolf rời khỏi nhà.
Alois là một viên chức hải quan. Ông ta muốn con trai mình kế nghiệp và trở thành một công chức. Adolf thì ngược lại, không muốn như thế, vì vậy cậu cố ý không học tốt ở trường.
Buổi sáng ngày 3/1/1903, Alois đột ngột qua đời. Từ đó, Klara và các con chuyển đến sống tại thành phố Linz, Áo.
Việc học tại trường của Adolf ngày càng tệ và bà Klara đã cho phép con trai mình ngừng lại theo mong muốn của cậu vào năm 1905. Adolf sau đó dành thời gian đọc sách, vẽ và tìm hiểu nghệ thuật. Năm 1907, Adolf đến Vienna để tham dự kỳ thi vào Học viện Mỹ thuật dưới sự ủng hộ của mẹ. Cũng vào khoảng thời gian đó, bà Klara phải trải qua một cuộc phẫu thuật khó khăn vì căn bệnh ung thư vú. Adolf thất bại trong kì thi và trở về chăm sóc mẹ. Cậu luôn bên cạnh săn sóc và chuẩn bị cho mẹ mình những món ăn bà yêu thích.
Klara đã phải chống chọi với căn bệnh hiểm ác một thời gian dài. Những đợt hóa trị hành hạ bà đau đớn. Việc này cũng đã làm tê liệt cổ họng Klara khiến bà mất khả năng nuốt.
Những đợt trị liệu sau đó không làm tình trạng bà khá hơn, ngày 21/12/1907, Klara Hitler qua đời. Bà được chôn bên cạnh chồng mình tại một nghĩa trang ở Leonding, cách Linz không xa.
Adolf Hitler sụp đổ trước sự ra đi của mẹ mình. Eduard Bloch, bác sĩ chữa trị cho Klara nhớ lại: “Tôi chưa từng thấy ai suy sụp và thống khổ đến mức này”.
Trong cuốn tự truyện Mein Kampf (Cuộc chiến của tôi), Adolf viết về cái chết của mẹ như một “đòn chí mạng” đối với mình.
Bác sĩ Bloch là người Do Thái, nhưng biết ơn ông đã chăm sóc cho mẹ, Adolf cho phép ông cùng gia đình di cư từ Áo qua Mỹ vào năm 1940, thời điểm mà những người Do Thái khác không thể rời khỏi đất nước.
Khi đã trở thành người cầm quyền, Hitler quy định ngày 12/8, sinh nhật bà Klara, là “ngày tôn vinh người mẹ Đức”. Những bức ảnh của bà được Hitler đặt trong văn phòng mật và luôn mang theo trong túi áo trước ngực.
30/4/1945, Hitler tự sát. Trong những ngày cuối đời ở trung tâm chỉ huy duy nhất còn sót lại của Đức quốc xã, Hitler luôn ở bên cạnh bức hình của mẹ mình.
-////-----/-----
Nguồn Lost Bird
#Simon
Klara Pölzl sinh ra vào ngày 12 tháng 8 năm 1860 trong một ngôi làng ở Weitra, Áo. Bà chính là mẹ của một trong những nhà độc tài tàn bạo nhất trong lịch sử, Adolf Hitler.
Bố của bà là Johann Baptist Pölzl, còn mẹ là Johanna Hiedler. Khi Klara trưởng thành, bà trở thành người giúp việc cho gia đình Alois Hitler, người anh họ thứ hai của mình. Lúc đó, Klara mới chỉ là một cô bé, và với khoảng cách tuổi tác khác biệt, bà gọi Alois là “chú”.
Vào năm 1880, người vợ thứ hai của Alois là Franziska Matzelsberger, buộc Klara phải trở về nhà mẹ bà. Không lâu sau đó, Franziska ngã bệnh, Klara lại quay trở lại gia đình này để giúp việc nhà. Klara mang thai chỉ ít lâu sau.
Năm 1884, Franziska qua đời, cũng là lúc mà Klara và người anh họ của mình là Alois quyết định kết hôn. Tuy nhiên, vì quan hệ huyết thống giữa hai người, phải có sự đồng ý của nhà thờ hôn lễ mới được công nhận.
Giám mục của của nhà thờ thuộc giáo phận Linz đã không cho phép mối quan hệ loạn luân này. Nhưng cặp đôi có được sự chấp thuận ở Vatican chỉ vài tháng sau đó.
Adolf là người con thứ tư của bà. Ba người con trước đều qua đời vì bệnh bạch cầu khi còn rất nhỏ: Gustav qua đời khi mới được 2 năm 7 tháng, Ida qua đời khi chưa đầy hai tuổi, còn Otto là khi mới ba ngày tuổi. Một năm sau những sự kiện đau đớn này, Klara sinh Adolf.
Các nhà tâm lý học cho rằng năm đầu tiên trong mối quan hệ mẹ con chính là nền tảng cho sự phát triển nhân cách của đứa bé. Vào thời điểm này, đứa trẻ sẽ nhận biết và cảm thụ được những cảm xúc của mẹ mình một cách không có chủ ý.
Một giả thuyết cho rằng, với những tổn thương về mặt cảm xúc mà Klara phải chịu đựng vì sự ra đi của ba đứa con trước, bà đã không thể khống chế được sự lo âu và sợ hãi quá mức của mình khi đứa bé thứ tư, Adolf được sinh ra.
Kalra sợ mất đứa con này, như những gì đã xảy ra trước đó. Nỗi bất an này chiếm lấy bà và dường như đã gây ra những ảnh hưởng về mặt tâm lí lên Adolf.
Chồng bà - Alois, hơn bà 23 tuổi, vì vậy ngay cả khi hai người đã trở thành vợ chồng, Klara cũng không thể thay đổi cách xưng hô khi gọi chồng mình là “chú”.
Theo Erich Fromm, bà là một phụ nữ với lối sống tích cực, chăm chỉ và có trách nhiệm. Bà yêu thương con mình, ngay cả những đứa con riêng của chồng.
Càng lớn, Adolf càng phải chịu đựng sự sỉ nhục và áp lực từ chính người cha của mình. Điều này thậm chí còn rõ ràng hơn khi người anh cùng cha khác mẹ của Adolf rời khỏi nhà.
Alois là một viên chức hải quan. Ông ta muốn con trai mình kế nghiệp và trở thành một công chức. Adolf thì ngược lại, không muốn như thế, vì vậy cậu cố ý không học tốt ở trường.
Buổi sáng ngày 3/1/1903, Alois đột ngột qua đời. Từ đó, Klara và các con chuyển đến sống tại thành phố Linz, Áo.
Việc học tại trường của Adolf ngày càng tệ và bà Klara đã cho phép con trai mình ngừng lại theo mong muốn của cậu vào năm 1905. Adolf sau đó dành thời gian đọc sách, vẽ và tìm hiểu nghệ thuật. Năm 1907, Adolf đến Vienna để tham dự kỳ thi vào Học viện Mỹ thuật dưới sự ủng hộ của mẹ. Cũng vào khoảng thời gian đó, bà Klara phải trải qua một cuộc phẫu thuật khó khăn vì căn bệnh ung thư vú. Adolf thất bại trong kì thi và trở về chăm sóc mẹ. Cậu luôn bên cạnh săn sóc và chuẩn bị cho mẹ mình những món ăn bà yêu thích.
Klara đã phải chống chọi với căn bệnh hiểm ác một thời gian dài. Những đợt hóa trị hành hạ bà đau đớn. Việc này cũng đã làm tê liệt cổ họng Klara khiến bà mất khả năng nuốt.
Những đợt trị liệu sau đó không làm tình trạng bà khá hơn, ngày 21/12/1907, Klara Hitler qua đời. Bà được chôn bên cạnh chồng mình tại một nghĩa trang ở Leonding, cách Linz không xa.
Adolf Hitler sụp đổ trước sự ra đi của mẹ mình. Eduard Bloch, bác sĩ chữa trị cho Klara nhớ lại: “Tôi chưa từng thấy ai suy sụp và thống khổ đến mức này”.
Trong cuốn tự truyện Mein Kampf (Cuộc chiến của tôi), Adolf viết về cái chết của mẹ như một “đòn chí mạng” đối với mình.
Bác sĩ Bloch là người Do Thái, nhưng biết ơn ông đã chăm sóc cho mẹ, Adolf cho phép ông cùng gia đình di cư từ Áo qua Mỹ vào năm 1940, thời điểm mà những người Do Thái khác không thể rời khỏi đất nước.
Khi đã trở thành người cầm quyền, Hitler quy định ngày 12/8, sinh nhật bà Klara, là “ngày tôn vinh người mẹ Đức”. Những bức ảnh của bà được Hitler đặt trong văn phòng mật và luôn mang theo trong túi áo trước ngực.
30/4/1945, Hitler tự sát. Trong những ngày cuối đời ở trung tâm chỉ huy duy nhất còn sót lại của Đức quốc xã, Hitler luôn ở bên cạnh bức hình của mẹ mình.
-////-----/-----
Nguồn Lost Bird
#Simon