Đợt này em đi Sing. Singapore thì quá quen với nhiều người VN, và đã có nhiều thớt. Em cũng đi một số lần nên cũng quá bình thường khi nhắc tới các địa danh như Raffle, Citi Hall, Jurong, Mustafa, Sentosa .. Nhưng lần này thì em thực sự ấn tượng khi tới khu Tiểu Ấn độ (Little India).
Hôm đầu tiên tới, nhận phòng KS xong, cũng muộn muộn, em phi ra ngoài xem có gì ăn uống. Chỉ đi qua 1 ngã tư đèn đỏ là tự nhiên thấy đông nghịt người Ấn độ, đủ loại, to có, nhỏ có, béo có, gầy có, để râu có, mặt nhẵn có.. nhưng kiểu gì ta cũng nhận ra ngay đó là người Ấn độ. Ở đây họ nó tiếng Ấn, như chim hót. Ở phố Buffalo, hôm đó hình như là một lễ hội gì đó của người Ấn (em đoán thế vì mấy hôm sau không đông bằng) nên họ tụ tập đông kinh khủng, có lẽ đông không kém gì ngày rằm hay mùng một ở Phủ Tây hồ vậy. Từng đám cứ túm năm tụm ba bàn tán, nói chuyện xôn xao, đa phần là người lao động. Em đi tiếp, lại càng đông, sang phố kế tiếp, phải nói là đông nghẹt. Và ấn tượng nhất là mùi, xin lỗi các cụ có bạn bè hoặc làm việc với người Ấn, phải nói là mùi rất nặng. Em không rõ là mùi hương họ thắp (vì họ cũng thắp hương như ta), hay mùi thức ăn, hoặc mùi người, thậm chí hơi thở của họ. Đi một lúc, không thể chịu nổi, em đành phải chạy ra chỗ thoáng để ... thở. Mấy hôm sau, khi đi qua các tiệm người Ấn, em cũng thấy mùi đó, nhất là hàng ăn hoặc bán thực phẩm khô. Mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm hay quần áo thì đỡ hơn, nhưng vẫn có.
Đi một quãng phố nữa thì gặp mấy cửa hàng bán đồ phục vụ thờ cúng thì thấy vắng vẻ hơn. Phụ nữ Ấn ăn mặc rất lòe xòe, ưa trang sức sặc sỡ, kim loại lóng lánh, và tương đối ... đen. Thi thoảng cũng có cô khá đẹp.
Em vào một khu ăn uống (food court) đế nạp liệu. Đa phần là quán Ấn, nhiều người ăn bốc. Một số quán Tầu thì họ phải có biển: ở đây không phục vụ thịt bò thì mới bán được. Thực khách tới 95% là người Ấn. Em chọn một quán tầu gọi cơm hải sản, một chai bia tiger to, ngồi nhâm nhi ngắm xung quanh. Có một chuyện như này mà làm em không thể quên được. Ở quán bên cạnh có 2 bố con người Ấn đang làm món phục vụ khách. Ông bó khoảng 60, trông khá dễ mến, làm rất ngon tay. Làm xong, ông ra ngồi nhâm nhi với mấy ông bạn già, chả biết họ uống gì (ko phải bia), nhưng của ai người ấy giữ. Ông đầu bếp có một đĩa bánh quy nhỏ cũng ngồi tự thưởng. Ông ấy bị rơi một cái bánh xuống đất. Em thấy ông ý cúi xuống nhật, em nghĩ: ừ Singapore sạch thật, kể cả người Ấn cũng khá. Tưởng ông ý bỏ cái bánh vào thùng rác, nhưng ông ấy lại bỏ vào đĩa của mình. Trời, ông này ăn bẩn thật, thôi ông ý già, tiếc của. Độ 1 phút sau, em thấy ông ý cầm cái bánh mời ông bạn bên cạnh, ông này cảm động quá, sau vài cái đùn đẩy cũng cầm cái bánh (bẩn) để ăn, còn ông đầu bếp ngòi ăn mấy cái còn lại, mọi người lại nói chuyện rôm rả.
Trang sức bằng hoa tươi tết thành dây rất phổ biến, nhưng em thấy các bông hoa này không có hương. Họ tết rất chắc, người Ấn đeo các vòng này lên cổ, thậm chí cả đàn ông.
Một cửa hàng khác, thấy bán cả vàng trang sức. Người Ấn đeo khá nhiều vàng (hoặc mạ vàng).
Cổng chợ. Em còn nghe bật loa nhạc Ấn độ, na ná như Phiên chợ Ba tư vậy. Chưa được sang Ấn nhưng qua đó là có cảm giác như thật.
Hôm đầu tiên tới, nhận phòng KS xong, cũng muộn muộn, em phi ra ngoài xem có gì ăn uống. Chỉ đi qua 1 ngã tư đèn đỏ là tự nhiên thấy đông nghịt người Ấn độ, đủ loại, to có, nhỏ có, béo có, gầy có, để râu có, mặt nhẵn có.. nhưng kiểu gì ta cũng nhận ra ngay đó là người Ấn độ. Ở đây họ nó tiếng Ấn, như chim hót. Ở phố Buffalo, hôm đó hình như là một lễ hội gì đó của người Ấn (em đoán thế vì mấy hôm sau không đông bằng) nên họ tụ tập đông kinh khủng, có lẽ đông không kém gì ngày rằm hay mùng một ở Phủ Tây hồ vậy. Từng đám cứ túm năm tụm ba bàn tán, nói chuyện xôn xao, đa phần là người lao động. Em đi tiếp, lại càng đông, sang phố kế tiếp, phải nói là đông nghẹt. Và ấn tượng nhất là mùi, xin lỗi các cụ có bạn bè hoặc làm việc với người Ấn, phải nói là mùi rất nặng. Em không rõ là mùi hương họ thắp (vì họ cũng thắp hương như ta), hay mùi thức ăn, hoặc mùi người, thậm chí hơi thở của họ. Đi một lúc, không thể chịu nổi, em đành phải chạy ra chỗ thoáng để ... thở. Mấy hôm sau, khi đi qua các tiệm người Ấn, em cũng thấy mùi đó, nhất là hàng ăn hoặc bán thực phẩm khô. Mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm hay quần áo thì đỡ hơn, nhưng vẫn có.
Đi một quãng phố nữa thì gặp mấy cửa hàng bán đồ phục vụ thờ cúng thì thấy vắng vẻ hơn. Phụ nữ Ấn ăn mặc rất lòe xòe, ưa trang sức sặc sỡ, kim loại lóng lánh, và tương đối ... đen. Thi thoảng cũng có cô khá đẹp.
Em vào một khu ăn uống (food court) đế nạp liệu. Đa phần là quán Ấn, nhiều người ăn bốc. Một số quán Tầu thì họ phải có biển: ở đây không phục vụ thịt bò thì mới bán được. Thực khách tới 95% là người Ấn. Em chọn một quán tầu gọi cơm hải sản, một chai bia tiger to, ngồi nhâm nhi ngắm xung quanh. Có một chuyện như này mà làm em không thể quên được. Ở quán bên cạnh có 2 bố con người Ấn đang làm món phục vụ khách. Ông bó khoảng 60, trông khá dễ mến, làm rất ngon tay. Làm xong, ông ra ngồi nhâm nhi với mấy ông bạn già, chả biết họ uống gì (ko phải bia), nhưng của ai người ấy giữ. Ông đầu bếp có một đĩa bánh quy nhỏ cũng ngồi tự thưởng. Ông ấy bị rơi một cái bánh xuống đất. Em thấy ông ý cúi xuống nhật, em nghĩ: ừ Singapore sạch thật, kể cả người Ấn cũng khá. Tưởng ông ý bỏ cái bánh vào thùng rác, nhưng ông ấy lại bỏ vào đĩa của mình. Trời, ông này ăn bẩn thật, thôi ông ý già, tiếc của. Độ 1 phút sau, em thấy ông ý cầm cái bánh mời ông bạn bên cạnh, ông này cảm động quá, sau vài cái đùn đẩy cũng cầm cái bánh (bẩn) để ăn, còn ông đầu bếp ngòi ăn mấy cái còn lại, mọi người lại nói chuyện rôm rả.
Trang sức bằng hoa tươi tết thành dây rất phổ biến, nhưng em thấy các bông hoa này không có hương. Họ tết rất chắc, người Ấn đeo các vòng này lên cổ, thậm chí cả đàn ông.
Một cửa hàng khác, thấy bán cả vàng trang sức. Người Ấn đeo khá nhiều vàng (hoặc mạ vàng).
Cổng chợ. Em còn nghe bật loa nhạc Ấn độ, na ná như Phiên chợ Ba tư vậy. Chưa được sang Ấn nhưng qua đó là có cảm giác như thật.