Nhờ các cụ tư vấn giúp case nhà em, chứ tết nhất đến nơi rồi mà em ĐAU quá các cụ ạ.
Chả là cách đây 10 năm, bố mẹ em cần mua cái nhà vừa để ở vừa để giữ tiền, lúc đó em lại có đứa bạn học chung cấp 3 bảo nhà ông bà nó muốn bán (nó ở chung với ông bà và mẹ nó ở đó), thế là em về bảo bố mẹ em rồi cứ thế 2 bên tin nhau mua chứ không check quy hoạch gì. Cái nhà nằm ở ngõ hai xe máy nhưng được cái ba mặt tiền, xây thoáng, nghĩ nhà bạn em thì chắc tử tế rồi nên quyết định đặt cọc và mua trong có hai ngày. Gía mua theo đúng thị trường, ko rẻ hơn chút nào. Xin nói thêm 1 chút đoạn này là bạn em nó biết em đang tìm nhà trước, biết mọi việc liên quan tới việc tìm nhà của em vì em hay tâm sự với nó. Mà hồi đấy thú thực với các cụ là nhà em tìm cả năm giời rồi, còn bị dính một lần suýt mất cọc nữa nên tâm lý rất chán nản. Em lại đều kể tuốt tuột với nó. Một hôm em đang ngồi ở cơ quan thì nó bảo qua chơi xong hỏi tình hình em mua nhà như thế nào, sau đó thì bảo em là nhà ông bà nó đang bán. Thêm chi tiết nữa là hồi ấy nó sắp cưới, mang bầu mấy tháng rồi nhưng em ko hề biết. Lúc mua nhà xong còn xin nhà em cho khoảng 1 tháng gì đó rồi mới chuyển. Lúc ăn hỏi và đám cưới nó là vẫn ở cái nhà đấy. ̣̣Tí em sẽ giải thích với các cụ tại sao em kể đoạn này.
Ngày đó em nhớ mang máng có hỏi nó là nhà có bị làm đường gì ko vì thì nó bảo không. Hồi đó dộ lên cái vụ các trường đại học sẽ chuyển ra ngoại thành, mà cái nhà này lại sát trường đại học nên bạn em nó bảo là nếu mà làm đường, bỏ trường đại học đó đi thì có khi nhà em lại ra mặt phố. Với bố mẹ em và em nghĩ, nhà trong ngõ sâu, chẳng có đường nào mà qua đây. Lúc sang tên sổ đỏ vẫn làm được bình thường nên ko kiểm tra gì. Thú thật hồi đấy nhà em sẵn tâm lý chán nản tìm nhà, lại cũng gà nên cũng ko biết đằng nào mà kiểm tra, cứ tin lời bạn là chính rồi mua, em thề là như vậy.
Lúc đầu nhà em định về ở, nhưng sau ko tiện công việc của bố mẹ em, rồi thì nhà đó cũ rồi, muốn ở phải có thêm tiền xây, mà hồi đó nhà em còn phải đi vay thêm mới mua được nhà nên quyết định ko về ở. Sau thì BĐS vỡ nên nhà em bán cũng chẳng được, đành cho thuê, mỗi tháng được có 4 củ. Bố mẹ em bảo thôi để đó coi như tiền dưỡng già sau này. Vì nghĩ nhà đất kiểu gì chẳng tăng, mà biết đâu trường đại học chuyển ra ngoại thành thì sao. Nói như vậy để các cụ hiểu tại sao mười năm nhà em cứ cho thuê.
Ngót 10 năm, năm nay thấy giá nhà có chút tăng thì em mới bảo bố mẹ em bán đi. Em mới quen anh bạn làm bên Sở tài nguyên Hà Nội, nghĩ thế nào em hỏi vui vui nhờ anh ấy check hộ quy hoạch cái nhà thì té ngửa nó dính đường quy hoạch nội đô. Em sốc quá, ko tin nổi. Rồi em mới lần mò lên Sở quy hoạch và kiến trúc thành phố để hỏi cho chắc thì đúng là như vậy. Họ bảo quy hoạch này từ trước có rồi nhưng giờ mới duyệt, quy hoạch 1/2000, mới duyệt được 1 tháng nay, khi nào làm thì chưa biết.
Em phóng về chỗ nhà đó để hỏi dân xung quanh xem sao ̣thì họ bảo không thấy có thông báo gì cả còn quy hoạch thì lâu lắm rồi. Mấy ngày qua em lại lượn quanh đó để hỏi nhiều người xem thế nào thì họ bảo em là cái đường này có quy hoạch từ mấy chục năm rồi, theo đúng như lời bác tổ trưởng dân phố thì nó có quy hoạch từ hơn 20 năm nay và họ đều biết cái chỗ nhà em là sẽ vào đường, có điều cái đường đó làm khi nào thì ko ai biết. Vẫn có một số nhà mua bán.
Giờ em rất rối, chưa dám nói với bố mẹ em vì sợ ông bà sốc. Cái nhà mà bố mẹ dành dụm cả đời, định dưỡng già thì nay có nguy cơ ko cánh mà bay. Mà khổ lăm các cụ ạ, bố em lúc mua cái nhà ấy còn cẩn thận dậy từ ̀ năm giờ sáng qua chở ông bạn em đi làm giấy tờ. Rồi nhà bẩn, bụi bặm, bố em cọ từng cm cho nó. Cứ nhớ đoạn này là em ko cầm được nước mắt. Bố em còn bảo, có cái nhà thì mình quan tâm, yêu thương nó thì nó cũng thương mình. ĐAU lắm các cụ ạ.
Hiện tại em có check kế hoạch sử dụng đất của quận đó thì chưa có kế hoạch làm cái đường ấy trong năm nay, mà cũng ko biết khi nào nó mới làm. Theo luật thì em vẫn bán bình thường nhưng thực tâm em lại ko muốn người mua sau phải chịu cảnh như mình. Chẳng ai muốn mua một cái nhà dính quy hoạch cả. Nếu trước nhà em biết về cái nhà này như vậy thì chắc chắn không mua. Giờ ông bà đứa bạn em thì đều đã mất mấy năm nay rồi.
Nói về đoạn em kể ở trên, em kể ra vì em nghĩ đó có thể là động cơ hay lý do khiến nó làm thế với em. Ở thời điểm bán nhà cho nhà em, thì em hoàn toàn ko biết chuyện nó có bầu hay gia cảnh thực sự như thế nào. Mãi sau này, chẳng hiểu trời đất xui khiến thế nào hai đứa làm gần nhau, chính xác là cùng cơ quan lớn, khác cơ quan nhỏ, em cũng chính là người bảo nó thi vào cơ quan đó. Từ hồi đó thì hai đứa có điều kiện gặp nhau nhiều và em mới biết những chuyện năm đó, nhưng em cũng ko nghĩ ngợi gì cả. Em không muốn tin đây là sự thật, nhưng chắp nối lại nhiều chi tiết bao năm qua thì thực sự là sự thật bẽ bàng.
Em ĐAU quá các cụ ạ, xin các cụ tư vấn giúp phải làm sao?