- Biển số
- OF-503538
- Ngày cấp bằng
- 8/4/17
- Số km
- 254
- Động cơ
- 187,940 Mã lực
- Tuổi
- 31
- Nơi ở
- Cầu Giấy, Hà Nội
- Website
- noithatotovietanh.com
Em nằm trong một bông hoa sen trên mặt hồ. Em đang nằm, phía dưới là mặt nước. Gió khẽ thổi. Xung quanh xơ xác và thỉnh thoảng có những chiếc lá trôi. Em chỉ biết mình là một cô bé vô hình và bé nhỏ. Nhưng em không biết nếu ngày mai tất cả những bông hoa này tan biến e sẽ đi về đâu?
Vì em không biết mình là ai và từ đâu đến. Em hỏi mẹ sen, mẹ chỉ mỉm cười. Em hỏi mặt hồ, mặt hồ trả lời: Hãy xuống và ở cùng anh, em sẽ được hạnh phúc. Em hỏi bác gió, bác nói:
- Ta đã đi nhiều nơi và gặp nhiều người. Ta biết nhiều câu chuyện, nhưng ta không biết cháu từ đâu đến.
Em hỏi nắng, nắng trả lời:
- Cháu bị lạc xuống đây từ một vùng đất rất xa, nơi mà ta chưa bao giờ đến. Nhưng mẹ ta đã kể lại rằng vùng đất ấy có những cô bé nhiều màu trong suốt. Các cô bé và các cậu bé luôn tự do trên những lâu đài hoa lệ, trên những rừng hoa dại. Tiếng hát của các cô bé giống như một giấc mơ. Còn các cậu bé thì giống như những ngôi sao.Hãy để ta nhớ, có một bài thơ kể lại 1 câu chuyện có thật đã từ lâu lắm rồi:
Con gió nhỏ lướt qua từng kẽ lá
Một thoáng buồn vương vấn chút tâm tư
Ai bước nhẹ trên con đường đầy sỏi đá
Hay là mưa rơi rớt nhẹ trong lòng
Có những ngày hỏi gió có nhớ không
Con đường xưa ta cùng sánh bước
Mà giờ đây gió có còn như trước
Nỗi niềm này đâu có hiểu vì sao
Có những ngày gió nhỏ chợt ước ao
Bay đến những vì sao và những nơi người ở đó
Để không còn là những con gió nhỏ
Chỉ biết mong chờ và thương nhớ xiết bao
Thế là con gió tìm đường tới những vì sao. Một cô bé nghịch ngợm đã đi cùng gió. Thế nhưng vì sao ấy quá rộng và họ bị lạc mất nhau. Cô bé chờ gió lâu quá nên ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy cô vẫn không tìm được đường về nhà. Cô buồn quá nên tự ước mình trở nên trong suốt. Cô cứ tưởng mình sẽ tan biến cùng với gió, thế nhưng linh hồn của cô vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng cô đã quên mất quá khứ của mình.
- Bác nói cháu là cô bé bị lạc đấy ư?
Thế nhưng nắng đã đi mất rồi.
Em buồn lắm. Nỗi buồn của một đứa bé ăn nhờ ở đậu. Của một đứa bé nhạt nhòa. Em nhớ nhà. Trong thế giới rộng lớn và bao la này.
Vì em không biết mình là ai và từ đâu đến. Em hỏi mẹ sen, mẹ chỉ mỉm cười. Em hỏi mặt hồ, mặt hồ trả lời: Hãy xuống và ở cùng anh, em sẽ được hạnh phúc. Em hỏi bác gió, bác nói:
- Ta đã đi nhiều nơi và gặp nhiều người. Ta biết nhiều câu chuyện, nhưng ta không biết cháu từ đâu đến.
Em hỏi nắng, nắng trả lời:
- Cháu bị lạc xuống đây từ một vùng đất rất xa, nơi mà ta chưa bao giờ đến. Nhưng mẹ ta đã kể lại rằng vùng đất ấy có những cô bé nhiều màu trong suốt. Các cô bé và các cậu bé luôn tự do trên những lâu đài hoa lệ, trên những rừng hoa dại. Tiếng hát của các cô bé giống như một giấc mơ. Còn các cậu bé thì giống như những ngôi sao.Hãy để ta nhớ, có một bài thơ kể lại 1 câu chuyện có thật đã từ lâu lắm rồi:
Con gió nhỏ lướt qua từng kẽ lá
Một thoáng buồn vương vấn chút tâm tư
Ai bước nhẹ trên con đường đầy sỏi đá
Hay là mưa rơi rớt nhẹ trong lòng
Có những ngày hỏi gió có nhớ không
Con đường xưa ta cùng sánh bước
Mà giờ đây gió có còn như trước
Nỗi niềm này đâu có hiểu vì sao
Có những ngày gió nhỏ chợt ước ao
Bay đến những vì sao và những nơi người ở đó
Để không còn là những con gió nhỏ
Chỉ biết mong chờ và thương nhớ xiết bao
Thế là con gió tìm đường tới những vì sao. Một cô bé nghịch ngợm đã đi cùng gió. Thế nhưng vì sao ấy quá rộng và họ bị lạc mất nhau. Cô bé chờ gió lâu quá nên ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy cô vẫn không tìm được đường về nhà. Cô buồn quá nên tự ước mình trở nên trong suốt. Cô cứ tưởng mình sẽ tan biến cùng với gió, thế nhưng linh hồn của cô vẫn tồn tại đến tận bây giờ. Nhưng cô đã quên mất quá khứ của mình.
- Bác nói cháu là cô bé bị lạc đấy ư?
Thế nhưng nắng đã đi mất rồi.
Em buồn lắm. Nỗi buồn của một đứa bé ăn nhờ ở đậu. Của một đứa bé nhạt nhòa. Em nhớ nhà. Trong thế giới rộng lớn và bao la này.
Chỉnh sửa cuối: