....
Đó là một chiều cuối năm, ở nơi nào đó trong miền Nam nắng nóng, anh nằm trên giường lười biếng xoa bờ vai mềm mại của cô, da cô rất mềm và mát, cô luôn đánh son mỗi khi bước vào cuộc vui với anh, chịu khó moisturized hàng ngày và nhớ được cả cái mùi hương mà anh từng thích, đã khá lâu rồi mà cô vẫn cố tìm để mua lại chai L'interdit của Givenchy mà anh từng tặng nhiều năm về trước, chỉ dùng duy nhất mỗi khi bên anh. Cả hai đều buồn ngủ và mệt mỏi sau màn ân ái rã rời. Chuyện trai gái không chỉ là sức hút của giới tính, không chỉ là nét đẹp của tình dục thuần túy, nó còn gồm cả những giọt nước mắt, nét mặt ửng hồng mãn nguyện, mắt long lanh, hơi thở nóng hổi phả vào vai anh, của hai con người ở cách xa nhau đến hàng vạn dặm, chỉ gặp nhau trong vài ngày ngắn ngủi, ân ái và rồi chia tay nhau trong những giọt nước mắt khi cô lặng lẽ kéo vali vào trong phòng chờ để lên máy bay.
Cô đổi tư thế nằm, ngước nhìn anh, cặp mắt vẫn vẻ nũng nịu hờn dỗi của hơn 10 năm về trước, dù hai đuôi mắt đã có nhiều vết chân chim: "Sao anh không qua bển với em? Năm tới em không về nữa, bay qua bay lại hơn 20 tiếng em woải quá, đi đi về về như vầy hoài em hết cả tiền saving đó". Cô nói, ánh mắt chờ đợi một cái gật đầu.
Anh im lặng không trả lời, cứ rúc mặt vào ngực cô, tay kéo cái mền mỏng trùm kín hai người, kéo cô trở lại cuộc vui, cố cuồng nhiệt lại một lần nữa...., anh up mặt lên ngực cô , hai tay luồn xuống lưng ôm xiết lấy mình cô, cảm giác như đang được tan chảy. Cô vẫn thế, vẫn thói quen dịu dàng ôm lấy đầu anh, ngón tay luồn vào tóc, vỗ về như người mẹ đang ru con ngủ, sự chiếm hữu pha lẫn mặc cảm Ơ Đíp là thế này sao? anh tự hỏi và dần chìm vào giấc ngủ.
...
Từ lâu lắm rồi anh rất sợ khi nhìn vào mắt những người đàn bà nằm bên mình ngoại trừ cô, sợ phải trả lời những câu hỏi mà từ trong thâm tâm anh không bao giờ có được một câu trả lời ổn thỏa. Anh luôn im lặng và lảng tránh, có lẽ vì anh sợ đến một ngày mình phải trả lời câu hỏi của ai đó, và phải thành thật với chính mình.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa lớn dần và như trút nước, vậy là kế hoạch evening out để xem pháo hoa đón năm mới có lẽ phải thay đổi. Thời tiết SG thật kỳ cục, nắng mưa không thể nào đoán trước.
....
Anh và cô vẫn quấn lấy nhau trong cái chăn mỏng trùm kín, không hề có chút cảm giác bức bối, nhớp nháp, làm da cô vẫn mát rượi và mịn màng, mùi son môi vẫn còn vương trên da thịt, không gian im lặng, chỉ còn lại những hơi thở của cô nhẹ dẫn đều, nhẹ dần đều...
....
Không ngủ được, anh dậy nấu mì gói cho mình, suy nghĩ vẩn vơ ngày mai sẽ đưa cô đi đâu, nghe tiếng chân bước, thấy cô xỏ vào mình cái áo sơ mi mặc dở của anh vất dưới sàn tiến đến, cái quần ren đỏ thấp thoáng sau vạt áo, cô vẫn thế, vẫn không thèm cài cúc áo, vẫn thùng thình, xúng xính trong cái áo của đàn ông, tay áo sẵn cao, tóc búi để lộ ra cái cổ cao, thanh mảnh, nhỏ bé và dịu hiền nhưng chút tinh nghịch, một chút miên mang anh thấy lòng xao xuyến, mọi thứ xung quanh như chùng xuống.
Cô choàng hai tay ôm anh từ phía sau tiếng nhẹ như cơn gió: "Nấu mỳ cho em ăn hả cưng?" Anh im lặng, lấy thêm một gói nữa và cho vào nồi nước đang sôi trên bếp, khẽ giọng: "Chưa quen múi giờ hả cưng? uống chút rượi cho dễ ngủ nha. Để anh lấy mỳ cho em ăn."
Chai rượi gần cạn, cả hai bắt đầu thấy chếnh choáng, mắt muốn sụp xuống, anh bế cô lên giường, kéo tấm chăn đắp cho cô, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong bản nhạc quen thuộc của Chopin thỉnh thoảng pha lẫn tiếng lép bép của cái đĩa than lâu ngày bị bụi.
....
Năm ấy anh đã ngoại ngũ tuần và cô cũng đã qua tuổi 40
Đó là một chiều cuối năm, ở nơi nào đó trong miền Nam nắng nóng, anh nằm trên giường lười biếng xoa bờ vai mềm mại của cô, da cô rất mềm và mát, cô luôn đánh son mỗi khi bước vào cuộc vui với anh, chịu khó moisturized hàng ngày và nhớ được cả cái mùi hương mà anh từng thích, đã khá lâu rồi mà cô vẫn cố tìm để mua lại chai L'interdit của Givenchy mà anh từng tặng nhiều năm về trước, chỉ dùng duy nhất mỗi khi bên anh. Cả hai đều buồn ngủ và mệt mỏi sau màn ân ái rã rời. Chuyện trai gái không chỉ là sức hút của giới tính, không chỉ là nét đẹp của tình dục thuần túy, nó còn gồm cả những giọt nước mắt, nét mặt ửng hồng mãn nguyện, mắt long lanh, hơi thở nóng hổi phả vào vai anh, của hai con người ở cách xa nhau đến hàng vạn dặm, chỉ gặp nhau trong vài ngày ngắn ngủi, ân ái và rồi chia tay nhau trong những giọt nước mắt khi cô lặng lẽ kéo vali vào trong phòng chờ để lên máy bay.
Cô đổi tư thế nằm, ngước nhìn anh, cặp mắt vẫn vẻ nũng nịu hờn dỗi của hơn 10 năm về trước, dù hai đuôi mắt đã có nhiều vết chân chim: "Sao anh không qua bển với em? Năm tới em không về nữa, bay qua bay lại hơn 20 tiếng em woải quá, đi đi về về như vầy hoài em hết cả tiền saving đó". Cô nói, ánh mắt chờ đợi một cái gật đầu.
Anh im lặng không trả lời, cứ rúc mặt vào ngực cô, tay kéo cái mền mỏng trùm kín hai người, kéo cô trở lại cuộc vui, cố cuồng nhiệt lại một lần nữa...., anh up mặt lên ngực cô , hai tay luồn xuống lưng ôm xiết lấy mình cô, cảm giác như đang được tan chảy. Cô vẫn thế, vẫn thói quen dịu dàng ôm lấy đầu anh, ngón tay luồn vào tóc, vỗ về như người mẹ đang ru con ngủ, sự chiếm hữu pha lẫn mặc cảm Ơ Đíp là thế này sao? anh tự hỏi và dần chìm vào giấc ngủ.
...
Từ lâu lắm rồi anh rất sợ khi nhìn vào mắt những người đàn bà nằm bên mình ngoại trừ cô, sợ phải trả lời những câu hỏi mà từ trong thâm tâm anh không bao giờ có được một câu trả lời ổn thỏa. Anh luôn im lặng và lảng tránh, có lẽ vì anh sợ đến một ngày mình phải trả lời câu hỏi của ai đó, và phải thành thật với chính mình.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa lớn dần và như trút nước, vậy là kế hoạch evening out để xem pháo hoa đón năm mới có lẽ phải thay đổi. Thời tiết SG thật kỳ cục, nắng mưa không thể nào đoán trước.
....
Anh và cô vẫn quấn lấy nhau trong cái chăn mỏng trùm kín, không hề có chút cảm giác bức bối, nhớp nháp, làm da cô vẫn mát rượi và mịn màng, mùi son môi vẫn còn vương trên da thịt, không gian im lặng, chỉ còn lại những hơi thở của cô nhẹ dẫn đều, nhẹ dần đều...
....
Không ngủ được, anh dậy nấu mì gói cho mình, suy nghĩ vẩn vơ ngày mai sẽ đưa cô đi đâu, nghe tiếng chân bước, thấy cô xỏ vào mình cái áo sơ mi mặc dở của anh vất dưới sàn tiến đến, cái quần ren đỏ thấp thoáng sau vạt áo, cô vẫn thế, vẫn không thèm cài cúc áo, vẫn thùng thình, xúng xính trong cái áo của đàn ông, tay áo sẵn cao, tóc búi để lộ ra cái cổ cao, thanh mảnh, nhỏ bé và dịu hiền nhưng chút tinh nghịch, một chút miên mang anh thấy lòng xao xuyến, mọi thứ xung quanh như chùng xuống.
Cô choàng hai tay ôm anh từ phía sau tiếng nhẹ như cơn gió: "Nấu mỳ cho em ăn hả cưng?" Anh im lặng, lấy thêm một gói nữa và cho vào nồi nước đang sôi trên bếp, khẽ giọng: "Chưa quen múi giờ hả cưng? uống chút rượi cho dễ ngủ nha. Để anh lấy mỳ cho em ăn."
Chai rượi gần cạn, cả hai bắt đầu thấy chếnh choáng, mắt muốn sụp xuống, anh bế cô lên giường, kéo tấm chăn đắp cho cô, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trong bản nhạc quen thuộc của Chopin thỉnh thoảng pha lẫn tiếng lép bép của cái đĩa than lâu ngày bị bụi.
....
Năm ấy anh đã ngoại ngũ tuần và cô cũng đã qua tuổi 40
Chỉnh sửa cuối: