- Biển số
- OF-366265
- Ngày cấp bằng
- 11/5/15
- Số km
- 181
- Động cơ
- 256,350 Mã lực
- Website
- maylocnuocduynam.vn
Em chào các cụ các mợ.
Để không mất thời gian của các cụ các mợ em xin vào thẳng vấn đề như sau.
Em còn rất trẻ ( 1991 ). Học hành không bằng ai, quan hệ xã hội, tiền bạc cũng chẳng bằng ai cả. Từ khi cất tiếng nấc chào đời đầu tiên rồi biết nhận thức mọi thứ xung quanh. Và thú thật em như 1 thằng tự kỷ từ khi bắt đầu học cấp 1. Hàng ngày nhìn bố mẹ thức khuya dậy sớm để kinh doanh buôn bán em thấy thương vô cùng. Lúc nào trong đầu em cũng nghĩ là mai này lớn lên phải làm nên 1 cái gì đó để cho gia đình bớt khổ. Là 1 thằng con trai mà không phải nói phét 1 tháng em phải thay gối đầu 1 lần vì nước mắt thương bố mẹ. Mơ ước đầu đời của em là thành 1 anh lính nhưng khổ cái nỗi tính ương ạnh không thích cậy nhờ vừa học hết lớp 12 là có biết bao lời gọi mời béo bở cho em về tương lai nào là học 1 trường quân chính rồi tương lai sẽ không phải lo cái gì, nào là học y ( mấy ngành đó nhà em cũng nhiều người ở quê thì chả phải lo chạy chọt gì cả). Nhưng sinh ra trong 1 gia đình kinh doanh cũng 2 đời rồi nên cái máu kinh doanh của em nó cũng không phải là nhỏ. Nên em quyết định tự đứng lên theo con đường kinh doanh với cái mơ ước đầu đời là có 1 cái công ty Phần mềm, rồi 1 nhà phát triển game. Nhưng để phục vụ cái mục tiêu đó em xác định ít cũng phải 35 -40 mới với tới được. Vậy nên em đi làm thuê, làm đủ các ngành : camera giám sát, kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm, thiết bị y tế, rồi mới đây là máy lọc nước, trong thời gian đi làm có time là em lại trau dồi học về cái mơ ước của em. Và số cũng may là luôn được các sếp giúp đỡ. Như sếp mà em đang theo hiện tại đang mở mang cho em rất nhiều điều và thực sự là em muốn gắn bó nhưng trên phương diện là hợp tác và giúp đỡ nhau còn vấn đề làm việc thì em cũng làm hết khả năng và trách nhiệm của mình nhưng thật sự là đi làm cho sếp , sống vì sếp nhưng đi làm có 1 số thành phần mình càng nhịn thì càng làm tới. Cách suy nghĩ và nói chuyện của mình cũng khác của người ta nên lắm lúc cũng chỉ cười trừ cho xong câu chuyện con bướm trong kén lâu thì cũng phải lòi ra mà tính em thì thích mọi chuyện êm đẹp chứ cũng chả thích giơ nắm đấm ra làm gì. Mấy ngày gần đây Hà Nội nóng quá các cụ các mợ ạ, cứ nghĩ trời nóng thằng con về ngủ có điều hòa còn bố mẹ ở quê chắt bóp từng tý có mà ko dám dùng thương lắm các bác ạ. Em thấy sức mình còn trẻ tối về có thể làm thêm kinh doanh 1 số thứ mà em đảm bảo là sẽ đắt khách vì em cũng nghiên cứu thị trường rồi. Mà cũng chẳng lo cạnh tranh với ai cả. Các cụ các mợ cho em xin cao kiến với em phải làm sao để trọn cả đôi đường đây, vừa muốn làm với sếp nhưng cũng vừa muốn làm cái riêng của mình ạ. Khó quá các cụ các mợ ạ.
Để không mất thời gian của các cụ các mợ em xin vào thẳng vấn đề như sau.
Em còn rất trẻ ( 1991 ). Học hành không bằng ai, quan hệ xã hội, tiền bạc cũng chẳng bằng ai cả. Từ khi cất tiếng nấc chào đời đầu tiên rồi biết nhận thức mọi thứ xung quanh. Và thú thật em như 1 thằng tự kỷ từ khi bắt đầu học cấp 1. Hàng ngày nhìn bố mẹ thức khuya dậy sớm để kinh doanh buôn bán em thấy thương vô cùng. Lúc nào trong đầu em cũng nghĩ là mai này lớn lên phải làm nên 1 cái gì đó để cho gia đình bớt khổ. Là 1 thằng con trai mà không phải nói phét 1 tháng em phải thay gối đầu 1 lần vì nước mắt thương bố mẹ. Mơ ước đầu đời của em là thành 1 anh lính nhưng khổ cái nỗi tính ương ạnh không thích cậy nhờ vừa học hết lớp 12 là có biết bao lời gọi mời béo bở cho em về tương lai nào là học 1 trường quân chính rồi tương lai sẽ không phải lo cái gì, nào là học y ( mấy ngành đó nhà em cũng nhiều người ở quê thì chả phải lo chạy chọt gì cả). Nhưng sinh ra trong 1 gia đình kinh doanh cũng 2 đời rồi nên cái máu kinh doanh của em nó cũng không phải là nhỏ. Nên em quyết định tự đứng lên theo con đường kinh doanh với cái mơ ước đầu đời là có 1 cái công ty Phần mềm, rồi 1 nhà phát triển game. Nhưng để phục vụ cái mục tiêu đó em xác định ít cũng phải 35 -40 mới với tới được. Vậy nên em đi làm thuê, làm đủ các ngành : camera giám sát, kinh doanh hàng tiêu dùng, thực phẩm, thiết bị y tế, rồi mới đây là máy lọc nước, trong thời gian đi làm có time là em lại trau dồi học về cái mơ ước của em. Và số cũng may là luôn được các sếp giúp đỡ. Như sếp mà em đang theo hiện tại đang mở mang cho em rất nhiều điều và thực sự là em muốn gắn bó nhưng trên phương diện là hợp tác và giúp đỡ nhau còn vấn đề làm việc thì em cũng làm hết khả năng và trách nhiệm của mình nhưng thật sự là đi làm cho sếp , sống vì sếp nhưng đi làm có 1 số thành phần mình càng nhịn thì càng làm tới. Cách suy nghĩ và nói chuyện của mình cũng khác của người ta nên lắm lúc cũng chỉ cười trừ cho xong câu chuyện con bướm trong kén lâu thì cũng phải lòi ra mà tính em thì thích mọi chuyện êm đẹp chứ cũng chả thích giơ nắm đấm ra làm gì. Mấy ngày gần đây Hà Nội nóng quá các cụ các mợ ạ, cứ nghĩ trời nóng thằng con về ngủ có điều hòa còn bố mẹ ở quê chắt bóp từng tý có mà ko dám dùng thương lắm các bác ạ. Em thấy sức mình còn trẻ tối về có thể làm thêm kinh doanh 1 số thứ mà em đảm bảo là sẽ đắt khách vì em cũng nghiên cứu thị trường rồi. Mà cũng chẳng lo cạnh tranh với ai cả. Các cụ các mợ cho em xin cao kiến với em phải làm sao để trọn cả đôi đường đây, vừa muốn làm với sếp nhưng cũng vừa muốn làm cái riêng của mình ạ. Khó quá các cụ các mợ ạ.