Chuẩn!em thì thấy họ hàng lên HN chơi,hay có việc mà họ ko vào nhà mình thì mình mới suy nghĩ.vì nhà em cũng ít ngừoi,nên có ngừoi đến ở chơi vài ngày cũng đỡ buồn.chỉ có ở lì vài năm hay vài tháng thì em mới đắn đo .đa phần mọi ngừoi lên em toàn rủ về nhà mình ở cho vui,cần gì thì mình giúp luôn,như đưa đi việc nọ việc kia,đi mua bán hoặc chơi đâu đó.vì họ ko biết đường,đi xe ôm hay taxi thì tốn kém
Em vào thăm lăng Bác tính bằng lần thì đếm cả ngón tay và ngón chân, đếm đến đốt ấy, cũng không hết, vì cứ người ở quê lên là em lại là người dẫn đi, hì hì