Ủa, vậy cụ cũng trải qua cái thời kỳ vàng son giống nhà em à?
Nếu như thế thì chúc mừng cụ đã có những thời gian trải nghiệm văn hoá ẩm thực đa dạng của Việt Nam, tuy thời gian có hơi dài nhể.
Với em thì nó mới như ngày hôm qua vì nó ăn sâu trong đầu roài.
Đôi khi em hay nhắc lại cái chuyện cũ của cái thời kỳ khốn khó. Có thể với giọng điệu khôi hài tuy nhiên hoàn toàn không phải với tâm lý tiêu cực.
Những cái gì đã trải qua thì đều là tất yếu phỏng cụ. Có trải qua những ngày đó mới trân quý hiện tại.
Quan điểm của em là đời con người cần phải có những giai đoạn khốn khó. Nhất là khi vào đúng giai đoạn đang hoàn thiện tính cách và nhân cách thì càng tốt.
Thế nên dù bây giờ cũng chưa có bằng ai nhưng 2 vợ chồng nhà em vẫn cố tình nói những chuyện về khó khăn kinh tế gia đình trước mặt 2 ông F1. Kể cả chuyện nợ nần mua nhà mua xe.
Và cũng chính vì thế đã trải qua những ngày đó mà giờ mỗi lần đi Tây, noái các cụ đừng cười chứ thứ đầu tiên nhà em nhà em quan tâm chuẩn bị trong hành lý là cái này.
Cứ đi ngắn ngày thì mang ít, dài ngài mang nhiều
Chớ cụ tính qua bển, ở KS mấy sao liền. Trưa và sáng nó nấu cho ăn, tối thì tự túc.
Xuống bếp của nó mà kêu đồ thì ít nhất nhà bác cũng phải xuỳ ra hăm nhăm ba mươi Đô. Đúng là Rét - Tận - Răng.
Sô tiền ý ông bà cụ nhà em có mà ăn cả tuần.