Tây đến thăm nhiều phết. Ta thì không còn tàu thì chả thấy mấy.
Có lẽ phần lớn ta khoái đến những cái chỗ sầm uất náo nhiệt và bóng lộn hơn.
Cũng phải thôi, tham quan du lịch là tìm đến với những cái mới lạ với mình mà lị. Chứ làm du lịch ở quê em mà cứ khách sạn 4-5 sao ở thành phố thì chả tây nào nó đến nghỉ dưỡng làm gì. Có chăng phục vụ mấy ông nhớn đến làm ăn là chính.
Cứ cách tính bần cố nông như nhà em: Bỏ rẻ mỗi ngày cũng có 500 ông đến đây thăm quan. Bình quân như nhà em là 75 ông Ô-ba-ma vị chi mỗi ngày đã có Bẩy trăm rưỡi triệu Cụ Hồ nhà mình. Chưa tính tiền bán đồ lưu niệm, tiền thu từ kinh doanh rì sọt trong lòng vườn quốc gia và linh tinh nhiều thứ khác.
Vận vào quê em, như em thấy làm cái anh du lịch là được.
Nhà em vẫn khoe với bọn tây da trắng, da vàng là quê em có mấy cái thứ mà em cho là nhất, hơn nhiều nước khác. (hè hè, em lại nhiễm cái từ nhất của các bác truyền thông, các bác ý hay nổ nào là hầm dài nhất ĐNA, cầu dài nhất đông dương, tàu ngầm hiện đại nhất ĐNA, thủy điện lớn nhất....)
Cái thứ nhà em cho là nhất ở đây là có 4 thứ: Thiên nhiên; Văn hoá; Đồ ăn và ...... Phụ nữ.
Nhà các bác có đồng ý không voka cho nhà em chén, có khi em làm hẳn cái "Chiến lược phát triển du lịch VN đến năm 2022 và tầm nhìn đến 2023" để trình các bác trên Tổng cái cục Du lịch cho nó máu
Em nói đến năm 2022-2023 là thực dụng đấy, vì quan điểm của các bác lãnh đạo nhà mình là nhìn gần cho rõ, vừa đi vừa dò mị. Chứ không phải quan điểm nhìn xa trông rộng.
Với lị chiến lược tầm nhìn gì đó mà dài hạn quá, kinh phí chia theo giai đoạn nó lại trèo sang nhiệm kỳ kế tiếp của bác khác/
Thì có mà ăn cám à
. Oánh nhanh, thắng nhanh, làm sớm, nghỉ sớm. Đó là phương châm và hành động.