chùa Áp Pồ nằm sát bên hồ, trước cổng chùa có cây táo rất to. Vào mùa táo chín, lũ chim thường bay về đây ăn quả. Chúng không ăn cả quả, mà mỗi quả chỉ cắn, chỉ mổ một vài miếng ở gần cuống, thành ra cái chùa này còn có tên gọi là Chùa táo cắn dở.
Trụ trì của chùa Áp Pồ là hòa thượng Thích Ai Phôn, tuổi khoảng ngoài ngũ tuần. Tuy đi tu nhưng thầy vẫn hứng thú với bụi trần, ngày vẫn phải lướt và post status trên Phây ít nhất 5 lần, nếu không được vậy thì trông thầy lúc nào cũng bẩn thẩn bần thần, tẩn ngẩn tần ngần.
Sáng nay cũng thế, thầy cũng đang bần thần lang thang trong sân chùa thì có một chú tiểu từ cổng chạy vội vào…
- Bẩm thầy, có khách ạ!
- Ai vậy?
- Dạ! Là trụ trì Thích Galaxy của chùa SamSung!
- Bảo lão ấy vào đi!
Khách vào, sư thầy mời khách ngồi xuống chiếc bàn đá xinh xắn bên gốc cây chuối mắn ở góc sân, rồi rót trà vào tách thật đầy, vừa nói vừa đẩy tách trà về phía khách:
- Cơn gió nào đưa ông tới đây?
- À, tôi đi mua con Galaxy Z fold 3 nên tiện ghé vào thăm ông. Mà độ này ông bận, hay yếu người mà ít thấy ông post ảnh với status lên Phây thế?
- WiFi chậm! Post một cái ảnh lên phải chờ cả nửa tiếng, mà mỗi lần post là tôi cứ phải post cả chục cái mới đã, thành ra mất toi nửa ngày! Đúng là WiFi chùa mà! Nản!
- Không phải đâu ông! Mạng chậm là do cá mập cắn đứt cáp quang ở biển Đông đấy! Thấy bảo sắp nối lại được rồi. Ông đọc pass tôi vào thử xem nó chậm đến mức nào!
- Không có pass!
- Ông cứ đùa, tôi kết nối nó đang đòi pass đây này!
- Đã bảo là không có pass mà! “Không có pass”, viết thường, viết liền, không dấu!
- Rồi, vào được đây rồi! Nhanh vù vù, có chậm tí nào đâu! Điện thoại của ông đểu rồi! Mua cái mới đi thôi!
Câu nói đầy khiêu khích ấy của gã trụ trì Thích Galaxy khiến thầy Thích Ai Phôn thấy không vui trong lòng. Đợi khách về, thầy lập tức gọi chú tiểu vào:
- Có tiền không? Cho ta vay mua Ai Phôn 13. Cuối tháng mở hòm công đức ta trả.
- Con làm gì có! Thầy vừa mở hòm công đức tuần trước xong mà giờ đã hết rồi sao?
- Ngươi không thấy mấy hôm rồi ta phải vào viện chăm người ốm suốt hay sao? Tiền thuốc men, thăm nuôi, đi lại, tốn kém lắm!
- Ai nằm viện mà thầy phải vất vả vậy ạ?
- Là người yêu cũ của ta! Bà ấy bị vỡ thành tử cung, hậu quả của việc nạo hút thai nhiều!
- Là người yêu cũ thôi mà, sao thầy phải vất vả thế làm gì?
- Ngươi nói vậy là sai rồi! Chúng ta là người tu hành, sống phải có tình, có nghĩa, có trước, có sau! Hơn nữa, căn bệnh của bà ấy hiện tại cũng bởi do ta mà nên. Thành ra, ta lại càng không thể bỏ mặc. Thế tóm lại là ngươi không có tiền thật à?
- Dạ vâng! Nhưng thầy lo gì, cuối tuần này thầy có lịch cúng cho mẹ con mụ béo đầu làng, lúc ấy, cả tiền cúng lễ, tiền công đức, thầy mua mấy Ai Phôn chả đủ!
- Nhưng tối mai là Ai Phôn 13 về Việt Nam rồi, ta muốn là người đầu tiên đập hộp Ai Phôn 13 ở Việt Nam cơ!
- Sao lại phải là người đầu tiên? Mua chậm vài ngày cũng vẫn thế mà!
- Ngươi đi chơi gái bao giờ chưa? Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao vẫn là con bé ấy nhưng người khách đầu tiên thì phải trả 25 triệu, còn những thằng sau đó chỉ phải trả 1 triệu thôi không? Mà thôi, nói với ngươi chỉ tổ phí lời! Gọi cho mẹ con mụ béo, bảo là sáng mai làm lễ luôn, khỏi phải đợi đến cuối tuần nữa!
- Vậy sao được ạ! Hôm trước thầy đã bảo chỉ có ngày đó mới tốt, mới cúng được, giờ thầy lại đổi ngày. Mà mai là ngày cực xấu thầy ạ!
- Nói bậy! Mai là ngày ta được đập hộp Ai Phôn, làm sao mà là ngày xấu được!
Đúng 8 giờ sáng hôm sau, mẹ con mụ béo đã lỉnh kỉnh mang đồ cúng xếp ngổn ngang ở sân chùa. Chồng mụ béo chết cách đây mấy tháng, nhưng độ này hay hiện về quậy phá khiến vợ con sống không yên, thế nên mụ béo mới nhờ thầy làm lễ giúp. Sau mấy giờ đồng hồ liên tục khấn vái, tụng kinh, gõ mõ, khói hương nghi ngút, buổi lễ cũng đã thành công tốt đẹp. Vì thời gian làm lễ khá lâu nên thầy có vẻ hơi mỏi, cúng xong là thầy ngồi ịch xuống cái kệ đá trước cửa điện, lấy vạt áo nâu lau những dòng mồ hôi đang đua nhau chảy trên mặt, trên cổ thầy nhằng nhịt, ngoằn ngoèo. Giọng của mụ béo cất lên từ phía sau lưng khiến thầy giật mình…
- Dạ! Đây là tiền công làm lễ! Còn đây là tiền công đức cho chùa, con gửi thầy ạ!
- Ừ! Thầy xin!
Thầy nhận tiền rồi sai chú tiểu phụ giúp mẹ con mụ béo dọn lễ, mang vàng mã ra góc chùa để hóa. Nhân lúc chỉ có hai thầy trò, chú tiểu mới hỏi thầy, kèm theo nụ cười bí hiểm:
- Đủ tiền rồi, vậy lát ra mua luôn chứ thầy?
- Chưa! Ta vừa gọi điện hỏi rồi, nó bảo sớm nhất là 6 giờ chiều nay mới có!
Nói rồi, thầy cũng giúp một tay cùng chú tiểu khênh cái mâm vàng mã ra chỗ mẹ con mụ béo. Lúc này thầy mới để ý là trên cái mâm vàng mã còn có mấy cái hộp giấy hình chữ nhật, dài dài, nhỏ nhỏ, nhìn y hệt điện thoại. Thầy lấy làm lạ lắm, liền hỏi mụ béo:
- Con đốt cả điện thoại cho chồng à?
- Dạ vâng! Ai Phôn đấy thầy ạ! Lão chồng con hồi sống thích Ai Phôn, giờ chết rồi hiện hồn về chẳng hỏi thăm vợ con được câu gì, chỉ túm cổ con rồi mồm gào lên “Ai Phôn! Ai Phôn!”. Con mà không đốt cho lão ấy thì chắc lão ấy không chịu để con yên! Mà đốt bây giờ thì liệu khi nào chồng con ở dưới đó sẽ nhận được thầy nhỉ?
- Sớm nhất là 6 giờ chiều nay, con ạ!
Đọc tin này xong mà thấy nản với sư thầy
Trụ trì của chùa Áp Pồ là hòa thượng Thích Ai Phôn, tuổi khoảng ngoài ngũ tuần. Tuy đi tu nhưng thầy vẫn hứng thú với bụi trần, ngày vẫn phải lướt và post status trên Phây ít nhất 5 lần, nếu không được vậy thì trông thầy lúc nào cũng bẩn thẩn bần thần, tẩn ngẩn tần ngần.
Sáng nay cũng thế, thầy cũng đang bần thần lang thang trong sân chùa thì có một chú tiểu từ cổng chạy vội vào…
- Bẩm thầy, có khách ạ!
- Ai vậy?
- Dạ! Là trụ trì Thích Galaxy của chùa SamSung!
- Bảo lão ấy vào đi!
Khách vào, sư thầy mời khách ngồi xuống chiếc bàn đá xinh xắn bên gốc cây chuối mắn ở góc sân, rồi rót trà vào tách thật đầy, vừa nói vừa đẩy tách trà về phía khách:
- Cơn gió nào đưa ông tới đây?
- À, tôi đi mua con Galaxy Z fold 3 nên tiện ghé vào thăm ông. Mà độ này ông bận, hay yếu người mà ít thấy ông post ảnh với status lên Phây thế?
- WiFi chậm! Post một cái ảnh lên phải chờ cả nửa tiếng, mà mỗi lần post là tôi cứ phải post cả chục cái mới đã, thành ra mất toi nửa ngày! Đúng là WiFi chùa mà! Nản!
- Không phải đâu ông! Mạng chậm là do cá mập cắn đứt cáp quang ở biển Đông đấy! Thấy bảo sắp nối lại được rồi. Ông đọc pass tôi vào thử xem nó chậm đến mức nào!
- Không có pass!
- Ông cứ đùa, tôi kết nối nó đang đòi pass đây này!
- Đã bảo là không có pass mà! “Không có pass”, viết thường, viết liền, không dấu!
- Rồi, vào được đây rồi! Nhanh vù vù, có chậm tí nào đâu! Điện thoại của ông đểu rồi! Mua cái mới đi thôi!
Câu nói đầy khiêu khích ấy của gã trụ trì Thích Galaxy khiến thầy Thích Ai Phôn thấy không vui trong lòng. Đợi khách về, thầy lập tức gọi chú tiểu vào:
- Có tiền không? Cho ta vay mua Ai Phôn 13. Cuối tháng mở hòm công đức ta trả.
- Con làm gì có! Thầy vừa mở hòm công đức tuần trước xong mà giờ đã hết rồi sao?
- Ngươi không thấy mấy hôm rồi ta phải vào viện chăm người ốm suốt hay sao? Tiền thuốc men, thăm nuôi, đi lại, tốn kém lắm!
- Ai nằm viện mà thầy phải vất vả vậy ạ?
- Là người yêu cũ của ta! Bà ấy bị vỡ thành tử cung, hậu quả của việc nạo hút thai nhiều!
- Là người yêu cũ thôi mà, sao thầy phải vất vả thế làm gì?
- Ngươi nói vậy là sai rồi! Chúng ta là người tu hành, sống phải có tình, có nghĩa, có trước, có sau! Hơn nữa, căn bệnh của bà ấy hiện tại cũng bởi do ta mà nên. Thành ra, ta lại càng không thể bỏ mặc. Thế tóm lại là ngươi không có tiền thật à?
- Dạ vâng! Nhưng thầy lo gì, cuối tuần này thầy có lịch cúng cho mẹ con mụ béo đầu làng, lúc ấy, cả tiền cúng lễ, tiền công đức, thầy mua mấy Ai Phôn chả đủ!
- Nhưng tối mai là Ai Phôn 13 về Việt Nam rồi, ta muốn là người đầu tiên đập hộp Ai Phôn 13 ở Việt Nam cơ!
- Sao lại phải là người đầu tiên? Mua chậm vài ngày cũng vẫn thế mà!
- Ngươi đi chơi gái bao giờ chưa? Ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao vẫn là con bé ấy nhưng người khách đầu tiên thì phải trả 25 triệu, còn những thằng sau đó chỉ phải trả 1 triệu thôi không? Mà thôi, nói với ngươi chỉ tổ phí lời! Gọi cho mẹ con mụ béo, bảo là sáng mai làm lễ luôn, khỏi phải đợi đến cuối tuần nữa!
- Vậy sao được ạ! Hôm trước thầy đã bảo chỉ có ngày đó mới tốt, mới cúng được, giờ thầy lại đổi ngày. Mà mai là ngày cực xấu thầy ạ!
- Nói bậy! Mai là ngày ta được đập hộp Ai Phôn, làm sao mà là ngày xấu được!
Đúng 8 giờ sáng hôm sau, mẹ con mụ béo đã lỉnh kỉnh mang đồ cúng xếp ngổn ngang ở sân chùa. Chồng mụ béo chết cách đây mấy tháng, nhưng độ này hay hiện về quậy phá khiến vợ con sống không yên, thế nên mụ béo mới nhờ thầy làm lễ giúp. Sau mấy giờ đồng hồ liên tục khấn vái, tụng kinh, gõ mõ, khói hương nghi ngút, buổi lễ cũng đã thành công tốt đẹp. Vì thời gian làm lễ khá lâu nên thầy có vẻ hơi mỏi, cúng xong là thầy ngồi ịch xuống cái kệ đá trước cửa điện, lấy vạt áo nâu lau những dòng mồ hôi đang đua nhau chảy trên mặt, trên cổ thầy nhằng nhịt, ngoằn ngoèo. Giọng của mụ béo cất lên từ phía sau lưng khiến thầy giật mình…
- Dạ! Đây là tiền công làm lễ! Còn đây là tiền công đức cho chùa, con gửi thầy ạ!
- Ừ! Thầy xin!
Thầy nhận tiền rồi sai chú tiểu phụ giúp mẹ con mụ béo dọn lễ, mang vàng mã ra góc chùa để hóa. Nhân lúc chỉ có hai thầy trò, chú tiểu mới hỏi thầy, kèm theo nụ cười bí hiểm:
- Đủ tiền rồi, vậy lát ra mua luôn chứ thầy?
- Chưa! Ta vừa gọi điện hỏi rồi, nó bảo sớm nhất là 6 giờ chiều nay mới có!
Nói rồi, thầy cũng giúp một tay cùng chú tiểu khênh cái mâm vàng mã ra chỗ mẹ con mụ béo. Lúc này thầy mới để ý là trên cái mâm vàng mã còn có mấy cái hộp giấy hình chữ nhật, dài dài, nhỏ nhỏ, nhìn y hệt điện thoại. Thầy lấy làm lạ lắm, liền hỏi mụ béo:
- Con đốt cả điện thoại cho chồng à?
- Dạ vâng! Ai Phôn đấy thầy ạ! Lão chồng con hồi sống thích Ai Phôn, giờ chết rồi hiện hồn về chẳng hỏi thăm vợ con được câu gì, chỉ túm cổ con rồi mồm gào lên “Ai Phôn! Ai Phôn!”. Con mà không đốt cho lão ấy thì chắc lão ấy không chịu để con yên! Mà đốt bây giờ thì liệu khi nào chồng con ở dưới đó sẽ nhận được thầy nhỉ?
- Sớm nhất là 6 giờ chiều nay, con ạ!
Đọc tin này xong mà thấy nản với sư thầy