- Biển số
- OF-151495
- Ngày cấp bằng
- 3/8/12
- Số km
- 11,246
- Động cơ
- 458,650 Mã lực
Cuối tuần rồi, mời cccm chuyển sang âm nhạoc xíu cho nhẹ đầu.
http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/dieu-con-mai/so-cat-se-ca-si-thinh-phong-voi-thi-truong-chi-co-nhuc-466652.html
Đây là lời trích của ca sỹ Phúc Tiệp trong bài báo, còn còm của em trong ô phía dưới.
"Khán giả hiện nay vô cùng dễ tính khi chỉ cần sau 1 đêm, một người vô danh nào đó cũng có thể trở nên nổi tiếng và được gắn mác ca sĩ để đi kiếm tiền.
"sự dễ dãi của khán giả đã dẫn tới sự bát nháo trong thị trường âm nhạc Việt"
"Đối với âm nhạc thính phòng nếu không bật lên được, sẽ bị đào thải ngay chỉ sau 1-2 năm. "Tròn vành rõ chữ", "cân phương vuôn vắn" hay "tỉ mỉ nắn nót" là những từ chúng tôi dành cho dòng nhạc này. Để hát được thì ngay cả việc lấy hơi, ngân nhịp cũng đều phải có sự tính toán và là một quá trình rèn luyện vất vả. Những nghệ sĩ thính phòng luôn có sự hiểu biết âm nhạc và hiểu rõ giá trị của chúng".
"Nếu so sánh mức cát sê của chúng tôi với những ca sĩ thị trường thì chỉ có... chết nhục."
"Một ca sĩ thính phòng hạng A đóng góp cả cuộc đời cho âm nhạc nhưng cũng chỉ có mức cát xê khoảng 20-30 triệu cho 1 show diễn lớn, thậm chí không bằng các bạn ca sĩ mới nổi hiện nay đi hát 1 bài".
"Chẳng hạn một món ăn cao cấp như tôm hùm làm thế nào để ngồi vỉa hè cũng có thể ăn." Dòng nhạc này nhiều người vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức nên họ chưa cảm nhận và nghĩ rằng nó rất "đắt và không ngon". Những người yêu mến nhạc thính phòng không thể nào bỏ tiền ra xem show của Sơn Tùng M-TP và ngược lại, đó hoàn toàn là 2 thái cực trái ngược."
Món ăn ở đó đương nhiên phải tuong xứng với vị trí và nội thất. Bào ngư, vi cá, gan ngỗng, bò Mỹ, Nhật. Rượu phải nào vang lâu năm, thửa loại làm từ nho đúng vụ.v.v.
Đầu bếp hàng chục năm kinh nghiệm làm ở KS 5 sao. Ghế bọc nhung, gỗ mahogany, toilet bét ra cũng phải dùng đồ Kohler, Grohe. Hương aroma thơm phức.
Được 1 tgian sống ngăc ngoải rồi đóng cửa. Ngoài chuyện giá cao, khach cũng ko có nhu cầu thường xuyên ăn bào ngư, vi cá. Hoặc họ ăn mà ko thấy ngon, cũng ko cần cách chế biến cầu kỳ kiểu như thế này.
Sau đó, các biệt thự cho thuê mở Bia Hơi. Đông nghìn nghịt, từ sáng đến tối. Nam phụ lão ấu, quần đùi may ô tới com lê cà vạt, đều uống. 1 đĩa đậu phụ rán, ít lạc rang, dăm gói giò tai luộc nóng, hôm nào trúng lô thì thêm đĩa lòng xào dưa. Tất nhiên, cũng ko cần đầu bếp cao sang, mới ra trường dạy nấu ăn cùng làm được món này.
Khách làm dăm bảy cốc, xong vô toilet giải quyết nỗi buồn. Tất nhiên là ko trên thiết bị VS Kohler hay Grohe, và mùi hương tất nhiên ko phải là hương hoa hương cỏ.
Nhưng quán Bia Hơi trong lòng biệt thự sống dài dài. Đó là một thực tế của nơi mà ta gọi là "thị trường".
Tuy nhiên, chủ quán bia có coi quán của mình ngang hàng với cái nhà hàng đã phải thoái lui khỏi nền biệt thự đó không (ngoại trừ phương diện kiếm tiền), và đầu bếp quán bia nhìn đầu bếp nhà hàng như thế nào. Thì lại là 1 câu chuyện khác.
Còn cảm giác của khách, bước chân vào 1 quán Bia Hơi, hay 1 nhà hàng buffet đại trà kiểu Sen, hay 1 nhà hàng trong khách sạn cỡ Metropole thì không nên bình luận, e ...động chạm ^_^ (vì vào Metropole ăn bữa à la carte mà riêng đĩa gan ngỗng đã 40$ ++, cũng có thể là "trưởng giả học làm sang", hì hì).
Âm nhạc, một lạc thú thuộc về nhu cầu tinh thần, bị đặt cạnh chuyện ăn uống đã là khập khiễng.
Nhưng đã trót ví với ăn uống, thì nên ví như thế.
http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/dieu-con-mai/so-cat-se-ca-si-thinh-phong-voi-thi-truong-chi-co-nhuc-466652.html
Đây là lời trích của ca sỹ Phúc Tiệp trong bài báo, còn còm của em trong ô phía dưới.
"Khán giả hiện nay vô cùng dễ tính khi chỉ cần sau 1 đêm, một người vô danh nào đó cũng có thể trở nên nổi tiếng và được gắn mác ca sĩ để đi kiếm tiền.
"sự dễ dãi của khán giả đã dẫn tới sự bát nháo trong thị trường âm nhạc Việt"
"Đối với âm nhạc thính phòng nếu không bật lên được, sẽ bị đào thải ngay chỉ sau 1-2 năm. "Tròn vành rõ chữ", "cân phương vuôn vắn" hay "tỉ mỉ nắn nót" là những từ chúng tôi dành cho dòng nhạc này. Để hát được thì ngay cả việc lấy hơi, ngân nhịp cũng đều phải có sự tính toán và là một quá trình rèn luyện vất vả. Những nghệ sĩ thính phòng luôn có sự hiểu biết âm nhạc và hiểu rõ giá trị của chúng".
"Nếu so sánh mức cát sê của chúng tôi với những ca sĩ thị trường thì chỉ có... chết nhục."
"Một ca sĩ thính phòng hạng A đóng góp cả cuộc đời cho âm nhạc nhưng cũng chỉ có mức cát xê khoảng 20-30 triệu cho 1 show diễn lớn, thậm chí không bằng các bạn ca sĩ mới nổi hiện nay đi hát 1 bài".
"Chẳng hạn một món ăn cao cấp như tôm hùm làm thế nào để ngồi vỉa hè cũng có thể ăn." Dòng nhạc này nhiều người vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức nên họ chưa cảm nhận và nghĩ rằng nó rất "đắt và không ngon". Những người yêu mến nhạc thính phòng không thể nào bỏ tiền ra xem show của Sơn Tùng M-TP và ngược lại, đó hoàn toàn là 2 thái cực trái ngược."
Có một số biệt thự dùng làm nhà hàngThực ra ca sỹ Phuc Tiệp đưa ra ý kiến khá dở:
- Đã theo nghiệp biểu diễn âm nhạc cổ điển thì ko nên đưa mình vào hệ quy chiếu kiểu thị truòng. Đây ko phải là chuyện tiền bạc dễ bị quy thành tầm thường. Mà là chuyện tự đưa mình vào vị trí bị khán giả đại chúng oánh giá.
Và ngay lập tưc ý kiến của anh ta nhận đủ gạch đá.
- khi đã tự đặt mình vào vị trí để số đông phán xet, thì đừng dại mà đổ tại đám đông kém trình độ. Anh có thể ngầm hiểu, nói nhỏ nhỏ như ông nhạc sỹ nào đó, nói là trình độ dân trí góp phần quyêt định tinh hoa của họ. Nhưng ko nên đổ tại công khai. Ko ai thich bị chê là kém, dù đó là những thính giả nghiệp dư chăng nữa.
- quyền lực thị truòng đã thuộc về số đông, và khac với số đông ngày x ưa là bây giờ số đông ko buộc phải thể hiện sự ủng hộ bằng việc chi tiền mua sản phẩm, mà thị truòng bị ảnh hưởng bởi lượng view miễn phí.
Nhạc cổ điển nói chung và thính phòng nói chung đối diện điều này trong bất lợi. Vì chất lượng âm nhạc của họ chỉ có thể phản ánh tôt trên sân khấu, hoặc qua CD chất lượng cao. Hai hình thức này đều đang thoái lui.
Và nhạc đã ko còn là nhạc thuần tuý để nghe mà đã gắn chặt vào phần nhìn của khán thính giả.
Muốn bắt mắt thì các ca sỹ thị trường đầu tư vào cả hai giac quan này, thậm chí phần nhạc đã trở thành phụ.
Nhưng quan trọng là, nếu đã đi một đường riêng, tự bản thân và giới chuyên môn coi trọng hơn. Thì nên tự hào với nó thay vì đặt mình ngang hàng mà lại trong bât lợi so với dòng nhạc đang chiếm lĩnh thị trường.
Hãy gạt sang bên, vì tuổi thọ làm nghề của ca sỹ thị trường sẽ kém xa cac nghệ sỹ hat dòng truyền thống. Âu cũng là bù trừ.
Món ăn ở đó đương nhiên phải tuong xứng với vị trí và nội thất. Bào ngư, vi cá, gan ngỗng, bò Mỹ, Nhật. Rượu phải nào vang lâu năm, thửa loại làm từ nho đúng vụ.v.v.
Đầu bếp hàng chục năm kinh nghiệm làm ở KS 5 sao. Ghế bọc nhung, gỗ mahogany, toilet bét ra cũng phải dùng đồ Kohler, Grohe. Hương aroma thơm phức.
Được 1 tgian sống ngăc ngoải rồi đóng cửa. Ngoài chuyện giá cao, khach cũng ko có nhu cầu thường xuyên ăn bào ngư, vi cá. Hoặc họ ăn mà ko thấy ngon, cũng ko cần cách chế biến cầu kỳ kiểu như thế này.
Sau đó, các biệt thự cho thuê mở Bia Hơi. Đông nghìn nghịt, từ sáng đến tối. Nam phụ lão ấu, quần đùi may ô tới com lê cà vạt, đều uống. 1 đĩa đậu phụ rán, ít lạc rang, dăm gói giò tai luộc nóng, hôm nào trúng lô thì thêm đĩa lòng xào dưa. Tất nhiên, cũng ko cần đầu bếp cao sang, mới ra trường dạy nấu ăn cùng làm được món này.
Khách làm dăm bảy cốc, xong vô toilet giải quyết nỗi buồn. Tất nhiên là ko trên thiết bị VS Kohler hay Grohe, và mùi hương tất nhiên ko phải là hương hoa hương cỏ.
Nhưng quán Bia Hơi trong lòng biệt thự sống dài dài. Đó là một thực tế của nơi mà ta gọi là "thị trường".
Tuy nhiên, chủ quán bia có coi quán của mình ngang hàng với cái nhà hàng đã phải thoái lui khỏi nền biệt thự đó không (ngoại trừ phương diện kiếm tiền), và đầu bếp quán bia nhìn đầu bếp nhà hàng như thế nào. Thì lại là 1 câu chuyện khác.
Còn cảm giác của khách, bước chân vào 1 quán Bia Hơi, hay 1 nhà hàng buffet đại trà kiểu Sen, hay 1 nhà hàng trong khách sạn cỡ Metropole thì không nên bình luận, e ...động chạm ^_^ (vì vào Metropole ăn bữa à la carte mà riêng đĩa gan ngỗng đã 40$ ++, cũng có thể là "trưởng giả học làm sang", hì hì).
Âm nhạc, một lạc thú thuộc về nhu cầu tinh thần, bị đặt cạnh chuyện ăn uống đã là khập khiễng.
Nhưng đã trót ví với ăn uống, thì nên ví như thế.
Chỉnh sửa cuối: