- Biển số
- OF-196006
- Ngày cấp bằng
- 28/5/13
- Số km
- 1,460
- Động cơ
- 340,960 Mã lực
Lý trí...xuyên vào tim một mũi tên tẩm độc...hiên ngang... kéo đôi chân thẳng dậy...
Thời gian...xích chân đi bước đi từng chút ...nhọc nhằn...Nụ cười vô cảm điểm xuyết những phần còn trống...cố gắng để "sống và chiến đấu" giữa hai nửa của một tâm hồn...phần chiến thắng hân hoan trên cái xác lởm chởm những vết thương còn thấy rõ mà phần còn lại đã bị loại.... Tại sao không thể sống và yêu thương trọn vẹn...?Cuộc đời là những trang giấy trắng....tại sao không thể sang trang và viết đoạn khải hoàn?Cuộc đời ...liệu biết tới bao lâu???
Trái tim và lý trí...khi nào sẽ thôi không đấu tranh?...Khi nào lí do cũng trở nên trọn vẹn?!
.... Đây là một đoạn nhật kí nó đã viết năm 22 tuổi. Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Vẫn là một buổi sáng giống như ngày nào, nhưng sao giờ đây cảm xúc của nó dường như đã tan biến đi đâu? Có phải chăng là những bươn chải cơm - áo - gạo - tiền làm cho nó khô khan vô vị hay bởi vì dường như đã đủ lâu nó ko còn biết đến ngay cả một cảm giác đau?! Cho nên nó cũng ko tìm thấy những dư vị khác bên cạnh một niềm đau như thế....
Nó hoang hoải bước đi trên đường,một bước chân làm vỡ tan chiếc lá khô, tim nó trong một giây đã bỗng nhiên ngừng đập, có một cảm giác như luồng điện vừa khẽ lướt qua con tim hờ hững bấy lâu. Nó khẽ ngẩng lên nhìn những tia nắng đang rơi xuống và tan ra trên má...một cơn gió bẽn lẽn đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm...
Nó mỉm cười và bước đi...Hôm nay cảm giác thật lạ....
Thời gian...xích chân đi bước đi từng chút ...nhọc nhằn...Nụ cười vô cảm điểm xuyết những phần còn trống...cố gắng để "sống và chiến đấu" giữa hai nửa của một tâm hồn...phần chiến thắng hân hoan trên cái xác lởm chởm những vết thương còn thấy rõ mà phần còn lại đã bị loại.... Tại sao không thể sống và yêu thương trọn vẹn...?Cuộc đời là những trang giấy trắng....tại sao không thể sang trang và viết đoạn khải hoàn?Cuộc đời ...liệu biết tới bao lâu???
Trái tim và lý trí...khi nào sẽ thôi không đấu tranh?...Khi nào lí do cũng trở nên trọn vẹn?!
.... Đây là một đoạn nhật kí nó đã viết năm 22 tuổi. Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá. Vẫn là một buổi sáng giống như ngày nào, nhưng sao giờ đây cảm xúc của nó dường như đã tan biến đi đâu? Có phải chăng là những bươn chải cơm - áo - gạo - tiền làm cho nó khô khan vô vị hay bởi vì dường như đã đủ lâu nó ko còn biết đến ngay cả một cảm giác đau?! Cho nên nó cũng ko tìm thấy những dư vị khác bên cạnh một niềm đau như thế....
Nó hoang hoải bước đi trên đường,một bước chân làm vỡ tan chiếc lá khô, tim nó trong một giây đã bỗng nhiên ngừng đập, có một cảm giác như luồng điện vừa khẽ lướt qua con tim hờ hững bấy lâu. Nó khẽ ngẩng lên nhìn những tia nắng đang rơi xuống và tan ra trên má...một cơn gió bẽn lẽn đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm...
Nó mỉm cười và bước đi...Hôm nay cảm giác thật lạ....