Hiện tại, công nghệ phát triển, việc xem một bộ phim mà mình thích là một việc quá đơn giản. Nghĩ lại lúc nhỏ, để có cơ hội xem được một bộ phim (thích hay không thích), nó khó thế. Giờ kể cho f1, ngày xưa bố mẹ muốn xem một bộ phim khó khăn thế nào, nhưng f1 không muốn nghe, nếu nghe thì cũng không để tâm. Đành lên đây, chia sẻ, hồi niệm lại những kí ức, hy vọng có các cụ cùng thế hệ đồng cảm.
Cuộc sống dạo đó khó khăn, nhưng giờ nghĩ lại, có những kí ức rất ngọt ngào. Nhiều hình ảnh in đậm khó có thể phai nhoà.
Xã em, thường một tháng, đoàn chiếu phim lưu động mới về chiếu. Mỗi lần về, cái xe ngựa chở đồ được bọn em đón tiếp từ đầu làng, chạy theo hô inh ỏi. Xã vui như tết. Mọi người đều cố gắng hoàn tất công việc sớm để tối đi xem. Các anh chị thanh niên có cơ hội mặc quần áo đẹp, có cơ hội túm năm tụm ba nói cười, thả thính nhau.
Tối em thường ăn sớm, vào bãi ngồi trước, do em bé nên không bị các chú soát vé đuổi ra ngoài. Em còn nhớ, có bộ phim “mưa rơi trên thành phố”, cứ chiếu ở xã em là mưa, đang xem, bị mưa, chạy te tua.
Hồi đó, giởi thiệu phim tâm lý là chán rồi, cứ phải cực kỳ chiến đấu của Liên Xô…
Mà em nhớ không nhầm, bộ phim Bao giờ cho đến tháng 10, chiếu đến gần 10 lần, không hiểu sao chiếu nhiều thế. Ơ, thế mà xem lại, vẫn thấy hay các cụ à
Mời các cụ cùng thời chia sẻ..