Em có 2 lần tiếp xúc thụ động.
Lần 1 là 2012 , em đứng hút thuốc ngoài cửa nhà nhạc phụ ( HN) thì có 2 cậu thư sinh lắm, nhỏ thó về dáng dấp và nhỏ nhẹ về giọng nói. 2 cậu đeo balo và đều đeo kính trắng, tuổi độ 20, 22. Tay 1 cậu cầm cuốn sách cũ dày tầm 3cm , bìa bọc da nâu. Cậu ta xin phép tiếp xúc giải thích và cực kỳ nhẫn nại mời em tham gia 1 cái lễ ở đâu đó gọi là Vượt Qua, cũng nói là muốn cứu dỗi em . Em khó hiểu quá thì hỏi rằng 2 em là tín đồ Thiên Chúa Giáo ?. Cậu ấy bảo không phải. Nhưng nhắc từ Đức Chúa Trời vài lần trong câu chuyện. Em vì chưa hiểu nhưng cảm thấy có sự u mê nên tế nhị đuổi 2 cậu đi.
Lần 2. 2018 em đang ngồi chơi 1 mình ở cái công viên gì mà gần Bùi Viện (SG) thì có bà mẹ trẻ ôm con còn ẵm ngửa tới rồi ngồi bệt trên lối đi gần mình, tay sách nách mang nhìn thương cảm. Em ra khỏi cái ghế dài đó và nói mẹ con họ lên đó mà nằm..em về ks, bỗng 1 bà già trắng trẻo ra bắt quen , giọng nam bộ và cực nhẹ nhàng giới thiệu về mình và về thứ đạo gì cũng nhắc tới Đức Chúa Trời. Bà nói đã 70, con 1 cán bộ , từng theo cha ra bắc tập kết và lớn đc gửi đi học nn ở Tr Quốc. Bà là ks nông ngh. Buồn cười nhất là bà khẳng định 100% rằng đến 1 ngày mọi kẻ xấu đều chết, và mọi người tốt đều sống lại ..kể cả họ đã chết từ ngàn năm
.
Em cũng không rõ 2 lần này có phải em đều va cái đội đạo ấy không , hay là đạo gì nữa.
Không chỉ dân lđ. Đã có cả 1 cô hiệu trưởng bỏ cả chồng , con , bố mẹ anh chị. Bất chấp lời khuyên can của lđ cấp trên , cô ấy quyết nộp đơn xin ra khỏi nghành rồi ra đi đã nhiều năm không ai nói là nhìn thấy. Dù chồng cô là ng rất giỏi và mạnh mẽ nhưng em cũng chưa bao h dám hỏi trực tiếp 1 lần nào về chuyện vợ anh ấy. Sợ làm anh ta buồn mà mất ngon chén r.