- Biển số
- OF-43046
- Ngày cấp bằng
- 12/8/09
- Số km
- 7,807
- Động cơ
- 356,892 Mã lực
E xin chia sẻ gửi đến các cụ hồi ký Chống dịch của cụ Lê Tuấn.cụ ý chính là tác giả của loạt hồi ký chạy xe cứu thương chở các ca bệnh nặng từ viện trả về nhà mà cụ ấy đã từng đăng trên OF cách đây ko lâu.nay vì cụ ý có nhiều việc riêng nên bận ko có thời gian vào diễn đàn và post bài nên e đã đề xuất và đc cụ ý đồng ý để e thay mặt post bài lên OF
...….….……………………….…
#hồiứcchốngdịch
Chap 1
Chiếc xe khách giường nằm Limousine 20 phòng từ từ lăn bánh rời khỏi cây xăng ở chợ đầu mối Tam Bình, tao ngoáy đầu nhìn lại Sài Gòn, lại phải xa thành phố này rồi, mà không biết chừng có khi đây là lần cuối cùng tao được nhìn thấy Sài Gòn...
Chiếc xe khách vẫn bon bon lướt trên con đường Quốc lộ 1A, bỏ lại đằng sau lưng là cái thành phố hoa lệ. Tao nằm trong cái phòng, ừ thì gọi là phòng đi vì cũng rộng rãi thoải mái, có TV, có headphone, có rèm che riêng tư, có cả WC trên xe luôn... Nhìn qua khung cửa kiếng trên xe, mọi thứ trôi qua vùn vụt theo tốc độ của chiếc xe giường nằm, những kí ức như tràn về trong tâm trí của tao, tất cả như 1 cuốn phim quay chậm. Hình như con người ta khi cận kề với cái chết, họ luôn sống trong những hồi ức của quá khứ, tao cũng không ngoại lệ khi biết mình đang mang căn bệnh ung thư gan cũng gần tới thời kỳ cuối trong 1 lần đi khám sức khỏe.
Cái đoạn đường mà trước đây tao từng mắc kẹt trên ghế lái của chiếc xe cứu thương trong vụ tai nạn giao thông mà tao từng kể ở " kí ức 1 thời ngang dọc " cũng vừa lướt qua, đúng là thanh xuân, đúng là tuổi trẻ, vèo 1 cái tao đã ở cái tuổi 32, cũng chẳng lớn mà cũng không còn nhỏ, hơn nửa đời người rồi còn gì nữa.
Tao lại nhắm mắt nhớ về Vĩnh Long, cũng lâu rồi tao không gặp e kể từ lần sinh nhật năm rồi khi tao còn ở Phú Quốc, tụi tao đã chia tay nhau trước đó, với em tao nghĩ đó là điểm dừng chân cuối cùng của những ngày dài phiêu lãng nhưng không phải vậy, tụi tao đã có 1 cái kết mà tao cũng chưa từng ngờ tới...Thôi kệ coi như là đi cùng nhau 1 quãng đường, đến lúc không thể đi cùng nhau nữa thì cũng đành chấp nhận.
Bây giờ 2 đứa nhóc cũng đã ổn định cuộc sống bên Thụy Sĩ với mẹ tao rồi, tụi nó còn nhỏ nên cũng dễ thích nghi với lối sống phương Tây, còn riêng tao, tao giấu chuyện của mình bị mắc căn bệnh ung thư quái ác kia, tao không muốn làm gánh nặng cho bà già, cuộc đời của tao đã phá của gia đình nhiều lắm rồi và đó là lý do tao có mặt trên chuyến xe này. Kệ mẹ, sống được thêm ngày nào thì cứ vui vẻ thêm ngày đó, biết là cái chết sẽ đến với mình sớm thôi nhưng nếu buồn rầu hay tuyệt vọng thì mình sẽ đi sớm hơn thôi, tao lại tự mỉm cười rồi nhìn qua khung cửa kiếng của chiếc xe khách, ngoài kia là những con thuyền với những ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm giữa đại dương đen kịt, tự nhiên tao thấy mình cô đơn như những con thuyền ngoài kia quá...
Chiếc xe giường nằm dừng lại thả tao xuống ở cái ngã tư Tam Cốc - Bích Động, vậy là tao đã tới Ninh Bình, đây là lần thứ 2 tao quay trở lại nơi này. Lần trước tao vô tình biết được 1 thằng em người Ninh Bình, nó không có kinh nghiệm làm mảng homestay nên tao ra để giúp nó, lần này ra vì nó cũng cần tao setup lại cái homestay đó sau 1 thời gian không hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid.
Nó đón tao bằng con xe bán tải Ford Ranger, ĐM làm thì như đầu bùi mà phông bạt quá. Chiếc xe bán tải lại phóng vun vút qua những cánh đồng lúa chín, qua những ngọn núi đá vôi sừng sững, qua những con đường đậm chất miền quê Bắc bộ... Ninh Bình mùa này đẹp quá, đúng là vùng đất cố đô Hoa Lư luôn có 1 cái gì đó cuốn hút những thằng lữ khách như tao.
Cuối cùng chiếc xe bán tải dừng lại ở 1 cái homestay gần khu Tràng An- Bái Đính, những cái bungalow lưng dựa vào ngọn núi đá vôi cao chót vót, mặt thì hướng ra con sông Sào Khê uốn lượn phía trước. Đây chính là cái homestay mà tao từng giúp nó setup trước đó, giờ quay lại cũng không có gì thay đổi, có chăng là cây cối xanh tươi hơn trước đây.
Tối đó thằng em Ninh Bình đãi tao ăn uống 1 chầu với cái món gà nướng mà nó tự làm, thực ra chuyến này tao ra đây chắc là chỉ muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh chính gia đình của mình vì không muốn phải là gánh nặng cho ai cả, không muốn mẹ tao phải lo lắng cho cái thằng con trời đánh này. Cho dù tao chuẩn bị nằm xuống thì chắc chắn tao sẽ vứt bỏ hết giấy tờ tùy thân của mình, ừ thà là gia đình tao mất tin tức về tao thì họ vẫn hy vọng còn hơn là biết được tao đã ra đi mãi mãi.
Buổi tối đầu tiên ở Ninh Bình tao hơi phê vì đi xe cả 1 chặng đường dài thêm phần cơ thể cũng không còn như trước, chỉ uống cầm hơi 1 lon bia Hà Nội. Cảm thấy hơi đau ở vùng bụng, những cơn đau dai dẳng bắt đầu nhiều hơn trước, tao lấy lý do mệt nên vào căn phòng mà thằng em Ninh Bình đã chuẩn bị trước cho tao để nghỉ ngơi. Vừa bước vào trong phòng, tao với lấy cái ba lô của mình rồi lôi ra cái bao nylon nhỏ, đó là "đồ" mà thằng bạn thân của tao đã mua, chỉ có duy nhất mình nó biết căn bệnh trong người tao và nó buồn bã khi phải mua cái thứ này cho tao, là cần sa. Ừ chính lúc này, "cần" là cái thứ tao muốn, nó làm cho tao cảm thấy bớt đau hơn, ngủ ngon hơn. Bập vào mấy hơi, tao thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, cái loại này không có "đi cảnh" nhiều nên độ bê cũng vừa phải, ĐM mà mấy lần đầu bập vô mám dố gặp sự cố nên cũng bị "dính" muốn quéo càng, giờ quen rồi nên cũng đủ giảm bớt những cơn đau...
Những ngày sau đó, tao loay hoay phụ thằng em Ninh Bình coi lại phòng ốc, thấy xuống cấp quá nhưng nó cũng *** có đủ điều kiện để tái đầu tư lại thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nữa nên cũng vắng khách, ĐM vậy là 2 thằng lại vi vu đó đây.
Trong những ngày như vậy, tao lại thích lang thang 1 mình. Những buổi chiều ôm chiếc xe máy chạy men theo con sông Sào Khê hay ngồi trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín mà ngắm hoàng hôn, đôi khi sự cô đơn nó còn gặm nhấm tâm trí của tao còn hơn những cơn đau thể xác, tự nhiên thấy quý từng ngày mình được sống, được hít thở cái không khí này...
Rồi bỗng dưng có 1 buổi chiều, ừ chắc buổi chiều đó nếu như tao không lang thang ở chỗ cái cổng chào có 2 con voi ở gần khu trung tâm Ninh Bình thì chắc là tao không về lại Sài Gòn. Lúc đó đang ngồi uống nước, bất chợt có tiếng còi hụ của 1 chiếc xe cứu thương nào đó chạy lướt qua. Tự nhiên trong tiềm thức của tao như sống lại cái thời ngang dọc trước đó, cứ tưởng hình ảnh chiếc xe cứu thương đã ngủ yên trong trí nhớ của tao nhưng giờ đây những kí ức cứ cuồn cuộn như những cơn sóng ầm ầm trong đầu của tao, ĐM sáng giờ chưa bập điếu cần nào mà, sao tự nhiên thấy ảo ảo quá vậy ta. Bắt đầu những ngày sau đó, tao lại nằm mơ, à mà phải gọi là đêm nào cũng mơ, tao lại thấy mình rong ruổi trên chiếc xe cứu thương băng qua những cung đường, những cái xác chờ tao tới lấy, những ca bệnh chờ tao đưa về quê để được ra đi trong vòng tay người thân, và rồi như có 1 mãnh lực vô hình nào đó cứ thôi thúc tao từng ngày, từng ngày cho đến vài ngày sau, tao lại đưa ra 1 quyết định, tao đã liên hệ có chỗ để chạy xe cứu thương, về lại Sài Gòn thôi Tứng ơiiiiii.
À mà cũng quên nói về sức khỏe của tao, người thứ 2 biết về căn bệnh ung thư mà tao đang mang trong người là em người yêu cũ của tao. Lúc xưa chia tay nhau cũng vì tiền, tao không lo được cho e, bây giờ em đang làm cái nghề mà xã hội gọi là má mì trong 1 khu ăn chơi có tiếng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Và cũng vô tình em xin cho tao được 1 bài thuốc gia truyền từ 1 người khách quen, kể ra thì cũng dài dòng nên tao cũng không muốn kể chi cho lôi thôi, chỉ biết là qua 6 lần uống, cái cơ thể của tao tưởng chừng như chết đi sống lại vì bị vật vã do tác dụng của bài thuốc đông y này, và cuối cùng tao cảm thấy mình từ từ khỏe lại, không cần phải bập "cần" để giảm đau nữa, ĐM lại nghĩ cha nội Diêm vương chắc quên tên mình rồi.
Trước khi tao về Sài Gòn vài ngày, vô tình tao có ghé qua 1 chỗ, mà ngoài đây kêu là Cậu đồng gì đó, giống kiểu lên đồng xem bói, tao cũng muốn thử coi cái số mình như thế nào mà lận đận phong ba quá. Bước vào cũng thấy nhiều con nhang vào hầu, cũng chen vào ngồi coi, mấy đệ tử nghe tao nói giọng Sài Gòn cũng hỏi thăm các kiểu rồi kêu tao vào đặt lễ, ừ thì đặt.
Lúc Cậu đang lắc lư uốn éo, thấy Cậu cũng hút mấy điếu thuốc Thăng Long phì phèo, tao cũng móc ra gói Marlboro xanh để vào dĩa mời Cậu cho gọi là, mà ĐM tao cũng quên trong đó có luôn mấy điếu cần. Cái lùm mía, chắc là Cậu thấy thuốc ngon nên cũng lấy ra bập 1 điếu, má nó đúng ngay điếu cần tao hay bập. Mà Cậu thấy thuốc ngon hay sao mà rịt đỏ đầu, tao nghĩ chắc là không sao, thần thánh mà, nhằm *** gì vài ba điếu cần, tuổi gì với Cậu.
Nhưng mà không phải như tao nghĩ, chút xíu thôi, mắt Cậu bắt đầu trợn trừng, mặt mũi xanh lè như trúng gió, Cậu bật ngã người xuống đất, miệng bắt đầu méo mó. Tao nhìn mà không tin vào mắt mình, ủa triệu chứng của những thằng chơi đồ lần đầu nhưng mám dố, ĐM không lẽ Cậu gặp sự cố rồi, cái lùm mía... Lúc này mấy đệ tử chạy lại đỡ Cậu, tao nghe có khứa kia còn la lên
_ Mẫu về, Mẫu về...
Ờ nói sao thì tao nghe vậy nhưng chắc là chuyến này Cậu dính hơi lâu rồi, thôi tranh thủ rút về, Cậu như vầy thì làm ăn được gì nữa, ĐM chắc là lần đầu tiên của Cậu rồi, dính chắc.
Rồi cái ngày tao về lại Sài Gòn cũng tới, sáng sớm là thằng em Ninh Bình chở tao ra lại chỗ cũ để đón chiếc xe giường nằm Limousine 20 phòng vào Nam, không nghĩ là mình sẽ trở lại Sài Gòn, ừ chắc là cái nghiệp, và tao không ngờ chính cái quyết định về Sài Gòn chạy xe cứu thương lại đưa đẩy tao vào cuộc chiến chống dịch sau này...
...….….……………………….…
#hồiứcchốngdịch
Chap 1
Chiếc xe khách giường nằm Limousine 20 phòng từ từ lăn bánh rời khỏi cây xăng ở chợ đầu mối Tam Bình, tao ngoáy đầu nhìn lại Sài Gòn, lại phải xa thành phố này rồi, mà không biết chừng có khi đây là lần cuối cùng tao được nhìn thấy Sài Gòn...
Chiếc xe khách vẫn bon bon lướt trên con đường Quốc lộ 1A, bỏ lại đằng sau lưng là cái thành phố hoa lệ. Tao nằm trong cái phòng, ừ thì gọi là phòng đi vì cũng rộng rãi thoải mái, có TV, có headphone, có rèm che riêng tư, có cả WC trên xe luôn... Nhìn qua khung cửa kiếng trên xe, mọi thứ trôi qua vùn vụt theo tốc độ của chiếc xe giường nằm, những kí ức như tràn về trong tâm trí của tao, tất cả như 1 cuốn phim quay chậm. Hình như con người ta khi cận kề với cái chết, họ luôn sống trong những hồi ức của quá khứ, tao cũng không ngoại lệ khi biết mình đang mang căn bệnh ung thư gan cũng gần tới thời kỳ cuối trong 1 lần đi khám sức khỏe.
Cái đoạn đường mà trước đây tao từng mắc kẹt trên ghế lái của chiếc xe cứu thương trong vụ tai nạn giao thông mà tao từng kể ở " kí ức 1 thời ngang dọc " cũng vừa lướt qua, đúng là thanh xuân, đúng là tuổi trẻ, vèo 1 cái tao đã ở cái tuổi 32, cũng chẳng lớn mà cũng không còn nhỏ, hơn nửa đời người rồi còn gì nữa.
Tao lại nhắm mắt nhớ về Vĩnh Long, cũng lâu rồi tao không gặp e kể từ lần sinh nhật năm rồi khi tao còn ở Phú Quốc, tụi tao đã chia tay nhau trước đó, với em tao nghĩ đó là điểm dừng chân cuối cùng của những ngày dài phiêu lãng nhưng không phải vậy, tụi tao đã có 1 cái kết mà tao cũng chưa từng ngờ tới...Thôi kệ coi như là đi cùng nhau 1 quãng đường, đến lúc không thể đi cùng nhau nữa thì cũng đành chấp nhận.
Bây giờ 2 đứa nhóc cũng đã ổn định cuộc sống bên Thụy Sĩ với mẹ tao rồi, tụi nó còn nhỏ nên cũng dễ thích nghi với lối sống phương Tây, còn riêng tao, tao giấu chuyện của mình bị mắc căn bệnh ung thư quái ác kia, tao không muốn làm gánh nặng cho bà già, cuộc đời của tao đã phá của gia đình nhiều lắm rồi và đó là lý do tao có mặt trên chuyến xe này. Kệ mẹ, sống được thêm ngày nào thì cứ vui vẻ thêm ngày đó, biết là cái chết sẽ đến với mình sớm thôi nhưng nếu buồn rầu hay tuyệt vọng thì mình sẽ đi sớm hơn thôi, tao lại tự mỉm cười rồi nhìn qua khung cửa kiếng của chiếc xe khách, ngoài kia là những con thuyền với những ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm giữa đại dương đen kịt, tự nhiên tao thấy mình cô đơn như những con thuyền ngoài kia quá...
Chiếc xe giường nằm dừng lại thả tao xuống ở cái ngã tư Tam Cốc - Bích Động, vậy là tao đã tới Ninh Bình, đây là lần thứ 2 tao quay trở lại nơi này. Lần trước tao vô tình biết được 1 thằng em người Ninh Bình, nó không có kinh nghiệm làm mảng homestay nên tao ra để giúp nó, lần này ra vì nó cũng cần tao setup lại cái homestay đó sau 1 thời gian không hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid.
Nó đón tao bằng con xe bán tải Ford Ranger, ĐM làm thì như đầu bùi mà phông bạt quá. Chiếc xe bán tải lại phóng vun vút qua những cánh đồng lúa chín, qua những ngọn núi đá vôi sừng sững, qua những con đường đậm chất miền quê Bắc bộ... Ninh Bình mùa này đẹp quá, đúng là vùng đất cố đô Hoa Lư luôn có 1 cái gì đó cuốn hút những thằng lữ khách như tao.
Cuối cùng chiếc xe bán tải dừng lại ở 1 cái homestay gần khu Tràng An- Bái Đính, những cái bungalow lưng dựa vào ngọn núi đá vôi cao chót vót, mặt thì hướng ra con sông Sào Khê uốn lượn phía trước. Đây chính là cái homestay mà tao từng giúp nó setup trước đó, giờ quay lại cũng không có gì thay đổi, có chăng là cây cối xanh tươi hơn trước đây.
Tối đó thằng em Ninh Bình đãi tao ăn uống 1 chầu với cái món gà nướng mà nó tự làm, thực ra chuyến này tao ra đây chắc là chỉ muốn trốn tránh tất cả, trốn tránh chính gia đình của mình vì không muốn phải là gánh nặng cho ai cả, không muốn mẹ tao phải lo lắng cho cái thằng con trời đánh này. Cho dù tao chuẩn bị nằm xuống thì chắc chắn tao sẽ vứt bỏ hết giấy tờ tùy thân của mình, ừ thà là gia đình tao mất tin tức về tao thì họ vẫn hy vọng còn hơn là biết được tao đã ra đi mãi mãi.
Buổi tối đầu tiên ở Ninh Bình tao hơi phê vì đi xe cả 1 chặng đường dài thêm phần cơ thể cũng không còn như trước, chỉ uống cầm hơi 1 lon bia Hà Nội. Cảm thấy hơi đau ở vùng bụng, những cơn đau dai dẳng bắt đầu nhiều hơn trước, tao lấy lý do mệt nên vào căn phòng mà thằng em Ninh Bình đã chuẩn bị trước cho tao để nghỉ ngơi. Vừa bước vào trong phòng, tao với lấy cái ba lô của mình rồi lôi ra cái bao nylon nhỏ, đó là "đồ" mà thằng bạn thân của tao đã mua, chỉ có duy nhất mình nó biết căn bệnh trong người tao và nó buồn bã khi phải mua cái thứ này cho tao, là cần sa. Ừ chính lúc này, "cần" là cái thứ tao muốn, nó làm cho tao cảm thấy bớt đau hơn, ngủ ngon hơn. Bập vào mấy hơi, tao thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn, cái loại này không có "đi cảnh" nhiều nên độ bê cũng vừa phải, ĐM mà mấy lần đầu bập vô mám dố gặp sự cố nên cũng bị "dính" muốn quéo càng, giờ quen rồi nên cũng đủ giảm bớt những cơn đau...
Những ngày sau đó, tao loay hoay phụ thằng em Ninh Bình coi lại phòng ốc, thấy xuống cấp quá nhưng nó cũng *** có đủ điều kiện để tái đầu tư lại thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nữa nên cũng vắng khách, ĐM vậy là 2 thằng lại vi vu đó đây.
Trong những ngày như vậy, tao lại thích lang thang 1 mình. Những buổi chiều ôm chiếc xe máy chạy men theo con sông Sào Khê hay ngồi trên những cánh đồng thơm mùi lúa chín mà ngắm hoàng hôn, đôi khi sự cô đơn nó còn gặm nhấm tâm trí của tao còn hơn những cơn đau thể xác, tự nhiên thấy quý từng ngày mình được sống, được hít thở cái không khí này...
Rồi bỗng dưng có 1 buổi chiều, ừ chắc buổi chiều đó nếu như tao không lang thang ở chỗ cái cổng chào có 2 con voi ở gần khu trung tâm Ninh Bình thì chắc là tao không về lại Sài Gòn. Lúc đó đang ngồi uống nước, bất chợt có tiếng còi hụ của 1 chiếc xe cứu thương nào đó chạy lướt qua. Tự nhiên trong tiềm thức của tao như sống lại cái thời ngang dọc trước đó, cứ tưởng hình ảnh chiếc xe cứu thương đã ngủ yên trong trí nhớ của tao nhưng giờ đây những kí ức cứ cuồn cuộn như những cơn sóng ầm ầm trong đầu của tao, ĐM sáng giờ chưa bập điếu cần nào mà, sao tự nhiên thấy ảo ảo quá vậy ta. Bắt đầu những ngày sau đó, tao lại nằm mơ, à mà phải gọi là đêm nào cũng mơ, tao lại thấy mình rong ruổi trên chiếc xe cứu thương băng qua những cung đường, những cái xác chờ tao tới lấy, những ca bệnh chờ tao đưa về quê để được ra đi trong vòng tay người thân, và rồi như có 1 mãnh lực vô hình nào đó cứ thôi thúc tao từng ngày, từng ngày cho đến vài ngày sau, tao lại đưa ra 1 quyết định, tao đã liên hệ có chỗ để chạy xe cứu thương, về lại Sài Gòn thôi Tứng ơiiiiii.
À mà cũng quên nói về sức khỏe của tao, người thứ 2 biết về căn bệnh ung thư mà tao đang mang trong người là em người yêu cũ của tao. Lúc xưa chia tay nhau cũng vì tiền, tao không lo được cho e, bây giờ em đang làm cái nghề mà xã hội gọi là má mì trong 1 khu ăn chơi có tiếng ở Thượng Hải, Trung Quốc. Và cũng vô tình em xin cho tao được 1 bài thuốc gia truyền từ 1 người khách quen, kể ra thì cũng dài dòng nên tao cũng không muốn kể chi cho lôi thôi, chỉ biết là qua 6 lần uống, cái cơ thể của tao tưởng chừng như chết đi sống lại vì bị vật vã do tác dụng của bài thuốc đông y này, và cuối cùng tao cảm thấy mình từ từ khỏe lại, không cần phải bập "cần" để giảm đau nữa, ĐM lại nghĩ cha nội Diêm vương chắc quên tên mình rồi.
Trước khi tao về Sài Gòn vài ngày, vô tình tao có ghé qua 1 chỗ, mà ngoài đây kêu là Cậu đồng gì đó, giống kiểu lên đồng xem bói, tao cũng muốn thử coi cái số mình như thế nào mà lận đận phong ba quá. Bước vào cũng thấy nhiều con nhang vào hầu, cũng chen vào ngồi coi, mấy đệ tử nghe tao nói giọng Sài Gòn cũng hỏi thăm các kiểu rồi kêu tao vào đặt lễ, ừ thì đặt.
Lúc Cậu đang lắc lư uốn éo, thấy Cậu cũng hút mấy điếu thuốc Thăng Long phì phèo, tao cũng móc ra gói Marlboro xanh để vào dĩa mời Cậu cho gọi là, mà ĐM tao cũng quên trong đó có luôn mấy điếu cần. Cái lùm mía, chắc là Cậu thấy thuốc ngon nên cũng lấy ra bập 1 điếu, má nó đúng ngay điếu cần tao hay bập. Mà Cậu thấy thuốc ngon hay sao mà rịt đỏ đầu, tao nghĩ chắc là không sao, thần thánh mà, nhằm *** gì vài ba điếu cần, tuổi gì với Cậu.
Nhưng mà không phải như tao nghĩ, chút xíu thôi, mắt Cậu bắt đầu trợn trừng, mặt mũi xanh lè như trúng gió, Cậu bật ngã người xuống đất, miệng bắt đầu méo mó. Tao nhìn mà không tin vào mắt mình, ủa triệu chứng của những thằng chơi đồ lần đầu nhưng mám dố, ĐM không lẽ Cậu gặp sự cố rồi, cái lùm mía... Lúc này mấy đệ tử chạy lại đỡ Cậu, tao nghe có khứa kia còn la lên
_ Mẫu về, Mẫu về...
Ờ nói sao thì tao nghe vậy nhưng chắc là chuyến này Cậu dính hơi lâu rồi, thôi tranh thủ rút về, Cậu như vầy thì làm ăn được gì nữa, ĐM chắc là lần đầu tiên của Cậu rồi, dính chắc.
Rồi cái ngày tao về lại Sài Gòn cũng tới, sáng sớm là thằng em Ninh Bình chở tao ra lại chỗ cũ để đón chiếc xe giường nằm Limousine 20 phòng vào Nam, không nghĩ là mình sẽ trở lại Sài Gòn, ừ chắc là cái nghiệp, và tao không ngờ chính cái quyết định về Sài Gòn chạy xe cứu thương lại đưa đẩy tao vào cuộc chiến chống dịch sau này...