- Biển số
- OF-795744
- Ngày cấp bằng
- 5/11/21
- Số km
- 11
- Động cơ
- 18,310 Mã lực
- Tuổi
- 22
Số là em dốt đặc tiếng Anh, thiên hạ ùn ùn đi học, em cũng phải học để lấy cái điều kiện cho bằng với người ta.
Tìm và thử chán chê, em thấy là kiểu học giải đề với luyện nói từng từ trong từ điển không ăn thua, khó nhớ và mau quên, thấy trên Interlet có vô số các khóa học chuyên lấy lại căn bản cho người mất gốc, em hạ quyết tâm học sao cho đến đầu đến đũa luôn, học phí không phải là vấn đề lớn vì mỗi tháng có vài chục đến dăm trăm ngàn, em lo được.
Cái em lo ở đây là mình học vài ngày lại chán như trước, em lập thớt này để làm nhật ký cho việc học của em, mỗi ngày hay vài ngày em lại học một lần, ghi lại ở đây để xin CCCM động viên, chửi bới, chê bai, ... nhưng có ích cho em, em lấy làm nguồn động viên để học chăm chỉ hơn nữa ạ.
Kính mong CCCM cứ gạch đá, em lại được học thêm chữ nhẫn.
Em xin bộc bạch cái hoàn cảnh nó bắt em phải chăm học tiếng Anh hơn:
Em vốn là một đứa cực lười và không thích học cái gì mãi, chỉ vài ngày học một thứ là em chán, tìm cái khác chơi cho vui, kết quả là sau 12 năm học, môn nào em cũng lõm bõm, chả cái gì ra cái gì, may mà đậu vét vào một trường đại học tốp giữa, không sang choảnh gì nhưng cũng không quá ê mặt khi ai đó hỏi bố mẹ em, em đang học trường nào.
Vào đại học rồi, theo một ngành mà môn tiếng Anh là thứ phải dùng khá thường xuyên, em mới bật ngửa ra là từ bé đến giờ, mình chả quan tâm gì đến môn này, ngoài việc lâu lâu chơi game hay nghe dăm ba bài hát tiếng Anh cho vui, mà cũng chả để ý mình nghe cái gì, nội dung nó ra sao nữa. Giờ vào lớp, thầy cô mở miệng ra là bắt bọn em đọc tài liệu, nguồn tham khảo tiếng Anh khắp nơi, lại có cô giáo (du học bên Bỉ về) nói là học ngành này không có tiếng Anh giỏi thì coi như cả đời làm lính sai vặt, chả bao giờ khá nổi. Em lo, sợ, hãi hùng và luôn đau đáu với cái tương lai nghề nghiệp ảm đạm của em. Em định đổi nghề, thi lại đại học.
Em tâm sự với bố, bố em cũng ậm ừ, nói mày muốn làm gì thì làm, bố mẹ chỉ nuôi mày đến hết 22 tuổi, sau đó thả cho mày tự bơi, em hãi, vì thì lại đại học thì tốn thêm ít nhất 1 năm, 23 tuổi mới ra trường, 1 năm đó ai nuôi, nên em chả dám. Quyết rẽ theo hướng phải học tiếng Anh lại nghiêm túc, vì có là ngành quái gì thì sau này đi làm vẫn phải có tiếng Anh kha khá mới mong mở mày mở mặt được (đó là các anh chị, cô chú em quen bảo em như thế).
Đi học trung tâm thì đắt và vất vả, lớp dạy kèm cũng thế, toàn bạc trịu, em để tiền đó em ăn vặt, uống trà sữa thấy hợp lý hơn, tiếng Anh giờ đầy, học online chắc rẻ và tiện hơn nhiều mặt, em học online. Miễn sao học tốt hơn so với hồi phổ thông của em là được.
Sáng nay em tìm một lô một lốc các trang web dạy tiếng Anh online, ghi tên mỗi trang vào một mẩu giấy rồi cho đặt trước mặt con Toto nhà em nhờ nó chọn giúp. Xong em theo học ở đó luôn, vì tính em là thế, gặp cái gì quan trọng, em nhờ đứa khác quyết định thay, sau này còn có chỗ đổ vạ cho nó, mà nó thì chả biết cãi lại, có khi em đổ vạ cho nó, nó còn chả hiểu, vẫy đuôi suốt thôi, nên em yên tâm.
Nó chọn khá là dứt khoát, chân nó khều khều mẩu giấy, đuôi ngoắc lia lịa, em tin con Toto nhà em, đăng ký luôn một account học online, học không xong là em phạt nó nhịn ăn phomai một tuần cho nó biết tay.
Kết quả là nó chọn trang web và em đăng ký account như thế này đây ạ.
Thấy có hướng dẫn tự đăng ký vào khóa học căn bản, em tiện tay làm luôn, phen này mà học không xong, con Toto xí xọn này đừng hòng ngậm phomai nhé.
Em tự đăng ký vào học luôn cho nó chủ động.
Mấy việc linh tinh thủ tục cũng ổn rồi, em nghỉ tay một lát, phù phù.
Hôm nay chắc học đến đây thôi, em tự thưởng cho mình nghỉ một lát vì đã nghĩ ra cách cho con Toto nó chọn nơi học cho mình, sau này yên tâm, học không được là tại nó chọn sai thôi, còn em thì chỉ có lỗi là tin nó quá, bố mẹ có mắng, em cũng chả có lỗi gì cả.
Tìm và thử chán chê, em thấy là kiểu học giải đề với luyện nói từng từ trong từ điển không ăn thua, khó nhớ và mau quên, thấy trên Interlet có vô số các khóa học chuyên lấy lại căn bản cho người mất gốc, em hạ quyết tâm học sao cho đến đầu đến đũa luôn, học phí không phải là vấn đề lớn vì mỗi tháng có vài chục đến dăm trăm ngàn, em lo được.
Cái em lo ở đây là mình học vài ngày lại chán như trước, em lập thớt này để làm nhật ký cho việc học của em, mỗi ngày hay vài ngày em lại học một lần, ghi lại ở đây để xin CCCM động viên, chửi bới, chê bai, ... nhưng có ích cho em, em lấy làm nguồn động viên để học chăm chỉ hơn nữa ạ.
Kính mong CCCM cứ gạch đá, em lại được học thêm chữ nhẫn.
Em xin bộc bạch cái hoàn cảnh nó bắt em phải chăm học tiếng Anh hơn:
Em vốn là một đứa cực lười và không thích học cái gì mãi, chỉ vài ngày học một thứ là em chán, tìm cái khác chơi cho vui, kết quả là sau 12 năm học, môn nào em cũng lõm bõm, chả cái gì ra cái gì, may mà đậu vét vào một trường đại học tốp giữa, không sang choảnh gì nhưng cũng không quá ê mặt khi ai đó hỏi bố mẹ em, em đang học trường nào.
Vào đại học rồi, theo một ngành mà môn tiếng Anh là thứ phải dùng khá thường xuyên, em mới bật ngửa ra là từ bé đến giờ, mình chả quan tâm gì đến môn này, ngoài việc lâu lâu chơi game hay nghe dăm ba bài hát tiếng Anh cho vui, mà cũng chả để ý mình nghe cái gì, nội dung nó ra sao nữa. Giờ vào lớp, thầy cô mở miệng ra là bắt bọn em đọc tài liệu, nguồn tham khảo tiếng Anh khắp nơi, lại có cô giáo (du học bên Bỉ về) nói là học ngành này không có tiếng Anh giỏi thì coi như cả đời làm lính sai vặt, chả bao giờ khá nổi. Em lo, sợ, hãi hùng và luôn đau đáu với cái tương lai nghề nghiệp ảm đạm của em. Em định đổi nghề, thi lại đại học.
Em tâm sự với bố, bố em cũng ậm ừ, nói mày muốn làm gì thì làm, bố mẹ chỉ nuôi mày đến hết 22 tuổi, sau đó thả cho mày tự bơi, em hãi, vì thì lại đại học thì tốn thêm ít nhất 1 năm, 23 tuổi mới ra trường, 1 năm đó ai nuôi, nên em chả dám. Quyết rẽ theo hướng phải học tiếng Anh lại nghiêm túc, vì có là ngành quái gì thì sau này đi làm vẫn phải có tiếng Anh kha khá mới mong mở mày mở mặt được (đó là các anh chị, cô chú em quen bảo em như thế).
Đi học trung tâm thì đắt và vất vả, lớp dạy kèm cũng thế, toàn bạc trịu, em để tiền đó em ăn vặt, uống trà sữa thấy hợp lý hơn, tiếng Anh giờ đầy, học online chắc rẻ và tiện hơn nhiều mặt, em học online. Miễn sao học tốt hơn so với hồi phổ thông của em là được.
Sáng nay em tìm một lô một lốc các trang web dạy tiếng Anh online, ghi tên mỗi trang vào một mẩu giấy rồi cho đặt trước mặt con Toto nhà em nhờ nó chọn giúp. Xong em theo học ở đó luôn, vì tính em là thế, gặp cái gì quan trọng, em nhờ đứa khác quyết định thay, sau này còn có chỗ đổ vạ cho nó, mà nó thì chả biết cãi lại, có khi em đổ vạ cho nó, nó còn chả hiểu, vẫy đuôi suốt thôi, nên em yên tâm.
Nó chọn khá là dứt khoát, chân nó khều khều mẩu giấy, đuôi ngoắc lia lịa, em tin con Toto nhà em, đăng ký luôn một account học online, học không xong là em phạt nó nhịn ăn phomai một tuần cho nó biết tay.
Kết quả là nó chọn trang web và em đăng ký account như thế này đây ạ.
Thấy có hướng dẫn tự đăng ký vào khóa học căn bản, em tiện tay làm luôn, phen này mà học không xong, con Toto xí xọn này đừng hòng ngậm phomai nhé.
Em tự đăng ký vào học luôn cho nó chủ động.
Mấy việc linh tinh thủ tục cũng ổn rồi, em nghỉ tay một lát, phù phù.
Hôm nay chắc học đến đây thôi, em tự thưởng cho mình nghỉ một lát vì đã nghĩ ra cách cho con Toto nó chọn nơi học cho mình, sau này yên tâm, học không được là tại nó chọn sai thôi, còn em thì chỉ có lỗi là tin nó quá, bố mẹ có mắng, em cũng chả có lỗi gì cả.