Cái này cụ đọc tác phẩm "Giàn thiêu"của Võ Thị Hảo khá nhiều thông tin (dù nhiều thông tin hư cấu) nhưng khá hay.
Cái này e nghe giới thiệu nhiều nhưng chưa đọc, chả biết nó thuộc Huyền sử bí sử hay dã sử , chắc ko phải chính sử rồi. Chả hiểu sao e ko thích chính sử ( cảm giác giả tạo sao đó - tin vào dã sử hơn ).
Ỷ Lan là người phụ nữ giỏi, 2 lần buông rèm thì 1 lần là vua ra trận nên ở triều cần người thay thế ( đại loại như giám đốc tạm thời ý ) 1 lần bởi con quá nhỏ nhưng lần 2 nếu ko giết Thượng Dương Hoàng Hậu bả ko bao giờ buông rèm đc mà người sau rèm là Thượng Dương Hoàng Hậu. Nói chung thì đấu đá kiểu này chỉ có thể : Ta sống người chết người chết ta sống. Cơ mà bả đấu với Thượng Dương Hoàng hậu mà chôn 1 lúc 72 cung tần bồi táng thì kể cũng độc đáo, cùng lắm đấu với hoàng hậu - hoàng hậu thua thì giết mình bả chứ còn cho chôn theo bồi táng 1 đám thì thật độc đáo nha - mình hơi thích bả.
À, đoạn sử này là mình hâm mộ nhất Lý Thường Kiệt, từ người yêu cũ của Thượng Dương hoàng hậu, đệ tử Lý Đạo Thành quay qua bắt tay hợp tác Ỷ Lan để chèn ép sư phụ mình, giết luôn người tình cũ. Chậc , hận tình kể cũng đáng sợ thật - đấy, bảo rồi yêu ai ko yêu đi yêu cái thằng quá giỏi tới khi nó hận lên chết ko rõ vì sao chết. Đến khổ.
ps :
1. Thời kì này e tiến cử cuốn : Câu thơ yên ngưa ( truyện thôi ) . E chưa đọc nhưng thấy giới thiệu có vẻ dễ nuốt, gthieu của cuốn cụ ốc nói thì có vẻ huyền huyễn.
2. Hình như Ỷ Lan chỉ là phi và sau là Hoàng Thái Phi, bả đâu đc danh hoàng hậu. Hoàng hậu là danh của Thượng Dương mờ.