lại nói chuyện Thúy Kiều. sau khi bị Khuyển Ưng và khuyển phệ bắt cóc về Vô tích vào ngay nhà mẹ Hoạn Thư. vừa mở mắt ra đã gặp bà mẹ Hoạn Thư chưa kịp ú ớ biết đầu cua tai nheo gì cô bị mẹ Hoạn Thư sai gia nô nện cho 1 trận đòn vì cái tội mèo mã gà đồng. đây là trận đòn uy hiếp tinh thần mà quan lại ngày xưa hay dùng. sau khi ăn 1 trận đòn Kiều bị bắt làm nô tỳ nhà mẹ Hoạn thư. vài ngày sau Hoạn thư sang thăm mẹ thấy Kiều giả bộ hỏi han và xin cho Kiều về nhà Hoạn Thư làm người hầu.
Ở nhà Hoạn thư thì Hoạn Thư đối xử với Kiều rất tốt, cô không bị đánh đập gì còn được biểu diễn tài đánh đàn làm thơ cho Hoạn Thư xem và được Hoạn thư khen ngợi. Kiều vẫn giữ thân phận con hầu nhà Hoạn Thư.
lúc này Thúc sinh về thăm vợ vừa vào cửa bất ngờ thấy cô Kiều ở nhà mình đang làm oshin. Cả Kiều lẫn thúc sinh đều choáng váng lúc này họ mới biết đây là mưu kế cao siêu vạch rõ thân phận của Hoan Thư. ngày xưa phụ nử có 3 hạng là thê thiếp và hầu. hầu là thấp kém nhất không bao giờ ngóc lên địa vị thiếp xem như Kiều đã không còn cơ hội gì nửa. đặc biệt là cảnh thị yến dưới màn. Kiều phải đánh đàn cho vợ chồng Thúc sinh thù tạc thì Kiều càng rõ thân phận cay đắng của mình. Kiếp này không còn hy vọng gì với Thúc sinh nửa. Sau đó Kiều và thúc sinh mới thú thật với Hoạn Thư xin cô tha thứ và Kiều xin đi tu. Hoạn thư sau khi nghe rõ sự tình đã nguôi dần không bắt Kiều làm con hầu nửa. Cô cho Kiều ra quan âm các chép kinh mặc đồ nâu sòng nhưng không cạo tóc.
Tiểu thư rằng: ý trong tờ
Rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa Không.
Thôi thì thôi cũng chiều lòng,
Cũng cho khỏi lụy trong vòng bước ra.
Sẵn Quan âm các vườn ta,
Có cây trăm thước, có hoa bốn mùa.
Có cổ thụ, có sơn hồ,
Cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh.
Như vậy để hạ được Kiều Hoạn Thư ra chiêu lợi hại ân uy có đủ lúc thì uy lúc thì ân khiến Kiều không có một cơ hội nào trở mình. không thể giở được chiêu nào ra để đối phó. như con rối trong tay Hoạn Thư sắp xếp.
Kiều ra quan âm các chép kinh. Hoạn Thư dò ý Thúc sinh như vẫn còn vương vấn nên cô giả bộ là về nhà mẹ một ngày sau đó cùng con hầu đứng rình ở quan âm các xem thúc sinh giở trò.
Sinh vừa thấy vợ đi liền chạy lại quan âm các ôm ấp kể lể tâm sự cùng thúy Kiều nào là thấp cơ thua trí đàn bà:
Sụt sùi giở nỗi đoạn tràng,
Giọt châu tầm tã đẫm tràng áo xanh.
Đã cam chịu bạc với tình,
Chúa xuân để tội một mình cho hoa.
thậm chí anh Thúc sinh còn thề thốt đòi tự tử để tỏ lòng rằng mình chỉ yêu Kiều mà thôi:
Vì ta cho lụy đến người,
Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh!
Quản chi lên thác xuống ghềnh,
Cũng toan sống thác với tình cho xong.
Tông đường chút chửa cam lòng,
Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai.
Kiều lúc ấy cũng nhân cơ hội ôm ấp kể lể còn xúi anh Thúc sinh tìm cách cho mình trốn khỏi quan âm các để tiếp tục cuộc tình:
Chút thân quằn quại vũng lầy,
Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao?
Cũng liều một giọt mưa rào,
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay!
Xót vì cầm đã bén dây,
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta.
Liệu bài mở cửa cho ra
ấy là tình nặng ấy là ân sâu!
Hoạn Thư ngoài cửa nghe rõ trong này chồng mình ôm ấp kể lể tâm sự cùng Thúy Kiều. Nhưng cái lợi hại của Hoạn Thư là cô không xông vào bắt tại trận làm Thúc sinh xấu hổ hay sai gia nhân nện cho Kiều 1 trận cắt tóc xé áo quần... mà vẫn bình tĩnh xem nhạt trò rồi mới sai con hầu gây tieesngd dộng như thể có người sắp vào để cặp Sinh Kiều buông nhau ra.
Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
Con tằm đến thác cũng còn vướng tơ!
Cùng nhau kể lể sau xưa,
Nói rồi lại nói, lời chưa hết lời.
Mặt trông tay chẳng nỡ rời,
Hoa tì đã động tiếng người nẻo xa
Nhận ngừng, nuốt tủi, lảng ra,
Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào.
vừa bước vào Hoạn Thư mặt tỉnh rụi như chưa có chuyện gì xảy ra hỏi vì sao chàng vào đây? nghe thúc sinh giải thích là vào nhờ Kiều viết kinh Hoạn thư còn bình tĩnh khen chữ Kiều đẹp nói chuyện một hồi thì cùng thúc sinh quay về nhà. chỉ xi nhan con hầu ở lại.
con hầu ở lại kéo tay Kiều nói nhỏ: nãy giờ tiểu thư không về nhà mẹ tiểu thư đứng ngoài nghe ông kể lể nghe bà thở than nói gì nghe hết đến nhạt trò thì mới ra hiệu để bước vào. Kiều nghe đến đây thì rụng rời biết rằng cả đời này mình chưa từng gặp đối thủ nào khủng khiếp thế. cô vào quan âm các thấy cửa sau mở chuông vàng khánh bạc trên bàn thờ vẫn còn liền hiểu ý mở cửa sau trốn không quên chôm chuông vàng khánh bạc làm tiền lộ phí hộ thân.
Khi Kiều đi gặp bà vãi gác Duyên và tu ở đó. Hoạn Thư biết được. sợ Thúc sinh sẽ tìm đến liền cho người đến đánh tiếng là sao chuông vàng khánh bạc này giống nhà Hoạn nương. Kiều sợ quá bàn với Gác Duyên trốn cho xa không bao giờ dám tơ tưởng gì Thúc sinh nửa.