Trên hành trình công tác, bật Radio tình cờ nghe lại bài hát: Niệm Khúc cuối thấy hay và da diết quá! Nhớ ngày nào lần đầu tiên mình hát cho một người bạn nghe, bạn í khen hay, lúc ấy mũi mình phổng to phết. hi. Thời gian cứ thế trôi đi cho đến một ngày mình biết được rằng sẽ không bao giờ mình có cơ hội để hát lại bài này hay bất kỳ bài nào khác cho bạn ấy nghe nữa. Mình hiểu được, thấy được trong lòng mình trống trải vô cùng...Thế mới biết cuộc đời này chẳng quan trọng điều gì hơn là cái tình con người. Ở ngoài kia bên ngoài thế giới, sự bon chen và tất tưởi lo lắng cho những điều thuộc về cái hiện thực của cuộc sống, chắc đôi khi ai đó cũng như mình, cũng đã từng để mất đi những điều thiêng liêng, ý nghĩa hoặc có khi chính sự bon chen, chính cuộc sống xô đẩy khiến mình không giữ được điều thiêng liêng đó...Để rồi sau những vất vả, tần tảo mưu sinh cuộc sống, đến một ngày ta dừng lại như một chặng dừng chân và nhìn lại cuộc sống ta bỗng chợt nhận ra mình đã từng có một thời như thế.. Đã từng yêu thương, đã từng để mất đi...Và từ đó ta biết trân trọng, biết gìn giữ những gì mình đang có. "Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời..dù cho em, em đan tâm xé, xé nát tim tôi... dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời cũng đã muộn rồi,..tình ơi..dù sao đi nữa xin vẫn yêu em..." Vậy đấy, không có ngôn từ nào tả hết được nỗi niềm của một người khi họ đã mang yêu thương trao tất cả mà không mong có lại điều gì cho mình. Mình vẫn nhớ cảm giác khi hát bài hát này cho bạn của mình nghe, ở đâu đó xa xôi kia mình vẫn luôn mong những điều may mắn trong cuộc sống đến bên bạn. Xin cho những sóng gió cuộc đời không gần kề bên bạn. Dẫu biết rằng quá khứ đã được mình gói gọn lại để nhìn ra phía trước cuộc sống thực tại bên cạnh mình, nhưng đôi khi quá khứ vẫn ùa về không báo trước khiến mình nao nao những buổi chiều đi dạo cùng bạn. Có sao đâu vì khi đó tâm hồn mình thật đẹp biết bao!
Không biết bây giờ bạn đang làm gì./.
Không biết bây giờ bạn đang làm gì./.