không biết cụ chủ ở tỉnh hay city . ở giưới quê nói chung cái này còn khá nặng , nhưng bay h cung đưỡ nhiều roài, thời buổi kinh tế kim tiền, họ hang mà không giúp đỡ đc nhau hay nhờ vả nhau thì cung bình thương thôi. nhưng ở quê cháu sợ nhất lễ nghĩa,
nhà cháu năm nào cung về giỗ tổ. tổ nhà cháu to lắm . nhiều chi lắm.về giỗ tổ như đi lễ chùa hay đền. chả biết ai. ngày còn cụ thân sinh cháu còn đc biết ít nhiều , từ khi cụ mất về cháu chả biết ai vào với ai ( khi giỗ tổ không phải lúc nào người trong họ cung nghồi cả ở đấy). họ to chi nhà cháu lại chi trên. cháu ranh con nhất nhưng lại được các bô lão ( theo tuổi) một đều gọi là bác ông . hay lịch sự họ gọi thay con cháu nha người ta nên ngoài 40 cháu lên cụ luôn. về quê mà không đến nhf người này người nọ thì bị trách.mình đến nhà người cao tuổi nhất bề trên của mình thì cả mấy mươi nhà còn lại thay quần áo sang ngồi tiếp chuyện. rồi mời bác hay mời ông ngồi đây, rồi gọi con cháu ra chào. cháu sợ chết khiếp. cụ nào gia trưởng một tí thì có lẽ thích ( nhà cháu có 1 ông anh = vai với cháu , nhưng hơn tuổi về quát bề giưới như đúng rồi, có lần cháu cay mũi cháu mắng lại, bắt im. mịa ông đó khoảng 60 sưng hô với những người 70, ỏ 80 thậm trí hơn 80 cứ anh bảo chú, bảo cô phải thế này thế kia) mình có cho đc người ta cái gì đâu, mà lên giọng. mà chắc ji người ta đã nghe mình, là người trong họ thì họ dạ vâng cho phải phép , chứ trong bụng có khi họ ghét giơ
còn ở thành phố các anh em nhà cháu bác cả ở tuốt nước ngoài, thanh minh giỗ tết, cung chả có mặt. các f1, rồi đích tôn cũng đi học nước ngoài sạch . cháu ngợ vài năm nữa chi nhà cháu chả còn ai về giỗ tổ mất thoai.