- Biển số
- OF-495217
- Ngày cấp bằng
- 6/3/17
- Số km
- 1,753
- Động cơ
- 232,630 Mã lực
Sẽ là quá quá thừa, nhảm và nhạt nếu những người KHÔNG CHUYÊN nói thêm về thành tích, tình cảm, cống hiến hay sự bảo thủ và các tiếc nuối của HLV Park Hang Seo và êkip người Hàn Quốc với bóng đá Việt nam giai đoạn 2017-2022.
Bài này, em chỉ đưa một số cảm nhận CÁ NHÂN về những công việc NGOÀI LỀ của thầy Park trong quá trình dẫn dắt ĐTVN được lượm lặt qua các kênh CHÍNH THỐNG của cả Việt nam và Hàn Quốc.
1/ làm thay đổi phẩm chất và tư cách cầu thủ. Trong một chương trình truyền hình của Hq, thầy Park nói, tôi và các cầu thủ không dùng từ "TÔI" mà dùng từ "CHÚNG TA" , tất cả mọi người là một "ĐỘI" và chúng ta phải tuân thủ quy tắc chung. Kết quả của việc này là: không ai bị nhiễm bệnh ngôi sao, tinh thần thi đấu tập thể rất lớn, không ai cố gi bàn nếu cơ hội thấp hơn người khác.
2/ thành tích là tập thể, trách nhiệm là cá nhân. Khi thất bại, thầy Park luôn nói, trách nhiệm là của HLV trưởng, cầu thủ đã hết sức, đừng trách họ. Khi có cầu thủ nào mắc lỗi, thầy luôn nói là họ chơi chưa tốt trong tình huống này, chứ không trì trích trước công luận (có thể về nhà sẽ có những biện pháp riêng với các sai lầm đó). Em nhớ thủ môn trẻ VT trận đầu ra sân, mắc sai lầm dẫn đến bàn thua, dân mạng trì trích nặng nề, kể như sự nghiệp đã chấm dứt, thầy Park nói VT là cầu thủ trẻ, sai lầm là bài học để tiến bộ, trận sau VT bắt, mọi người đều tiếp tục trì trích theo kiểu thầy Park thiên vị, nhưng VT đã tiến bộ rất nhiều. Dường như thầy Park đã xây dựng ít nhất 3 người cho một vị trí.
Khi thành công, thầy luôn nói là thành tích của toàn đội, "tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ hướng dẫn họ chơi tốt nhất".
3/ quan trọng là phải cống hiến hết mình, chứ không phải chỉ có thắng. Trận Thường Châu, các cầu thủ đã khóc (có lẽ vẫn bị ám ảnh áp lực dư luận phải THẮNG), thầy Park nói: làm sao phải khóc, chúng ta đã làm hết sức. Quả thật KQ ở Thường Châu vượt qua tưởng tượng, nhưng một số CĐV vẫn "hão huyền" nghĩ rằng trận cuối đó Thắng. Các phát biểu của thầy Park cho đến lúc chia tay, đều tập trung vào việc nỗ lực hết sức vì công việc, chứ không phải làm mọi cách cho THẮNG. Với trình độ, thể lực, đẳng cấp, điều kiện, môi trường của VN hiện tại, thì quan điểm của thầy Park "trước hết phải không để thủng lưới đã" là rất quan trọng, nôn nóng THẮNG bằng mọi giá (bệnh thành thích, ăn sổi) sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy (lối chơi cá nhân, bệnh ngôi sao, có người sẽ mất nghiệp nếu chỉ mắc 1 sai lầm, vì bị cho là tội đồ đánh mất chiến thắng).
4/ làm thay đổi quan điểm của NHM, CĐV. Có lẽ nhiều CĐV trước đây xem bóng đá với quan điểm chiếc CUP vàng chắc chắn trong tay mình. Họ nhảy vào chửi bới, trì trích, đòi thay, đòi đuổi cầu thủ, thay HLV trưởng mỗi khi không thắng, vì họ nghĩ rằng các sai lầm (theo cách nhìn của họ) đã làm mất cup vàng. Cup vàng là danh giá, phải rất nỗ lực, kiên trì, phải hội tụ đủ các điều kiện về thể lực, đầu tư ..mới dành được.
Đó là một vài cảm nhận cá nhân của em không liên quan đến chuyên môn, thành tích của ê kíp HLV người Hàn Quốc và đội tuyến BĐVN.
Góc nhìn cá nhân các cụ thì sao?
Bài này, em chỉ đưa một số cảm nhận CÁ NHÂN về những công việc NGOÀI LỀ của thầy Park trong quá trình dẫn dắt ĐTVN được lượm lặt qua các kênh CHÍNH THỐNG của cả Việt nam và Hàn Quốc.
1/ làm thay đổi phẩm chất và tư cách cầu thủ. Trong một chương trình truyền hình của Hq, thầy Park nói, tôi và các cầu thủ không dùng từ "TÔI" mà dùng từ "CHÚNG TA" , tất cả mọi người là một "ĐỘI" và chúng ta phải tuân thủ quy tắc chung. Kết quả của việc này là: không ai bị nhiễm bệnh ngôi sao, tinh thần thi đấu tập thể rất lớn, không ai cố gi bàn nếu cơ hội thấp hơn người khác.
2/ thành tích là tập thể, trách nhiệm là cá nhân. Khi thất bại, thầy Park luôn nói, trách nhiệm là của HLV trưởng, cầu thủ đã hết sức, đừng trách họ. Khi có cầu thủ nào mắc lỗi, thầy luôn nói là họ chơi chưa tốt trong tình huống này, chứ không trì trích trước công luận (có thể về nhà sẽ có những biện pháp riêng với các sai lầm đó). Em nhớ thủ môn trẻ VT trận đầu ra sân, mắc sai lầm dẫn đến bàn thua, dân mạng trì trích nặng nề, kể như sự nghiệp đã chấm dứt, thầy Park nói VT là cầu thủ trẻ, sai lầm là bài học để tiến bộ, trận sau VT bắt, mọi người đều tiếp tục trì trích theo kiểu thầy Park thiên vị, nhưng VT đã tiến bộ rất nhiều. Dường như thầy Park đã xây dựng ít nhất 3 người cho một vị trí.
Khi thành công, thầy luôn nói là thành tích của toàn đội, "tôi chẳng làm gì cả, tôi chỉ hướng dẫn họ chơi tốt nhất".
3/ quan trọng là phải cống hiến hết mình, chứ không phải chỉ có thắng. Trận Thường Châu, các cầu thủ đã khóc (có lẽ vẫn bị ám ảnh áp lực dư luận phải THẮNG), thầy Park nói: làm sao phải khóc, chúng ta đã làm hết sức. Quả thật KQ ở Thường Châu vượt qua tưởng tượng, nhưng một số CĐV vẫn "hão huyền" nghĩ rằng trận cuối đó Thắng. Các phát biểu của thầy Park cho đến lúc chia tay, đều tập trung vào việc nỗ lực hết sức vì công việc, chứ không phải làm mọi cách cho THẮNG. Với trình độ, thể lực, đẳng cấp, điều kiện, môi trường của VN hiện tại, thì quan điểm của thầy Park "trước hết phải không để thủng lưới đã" là rất quan trọng, nôn nóng THẮNG bằng mọi giá (bệnh thành thích, ăn sổi) sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy (lối chơi cá nhân, bệnh ngôi sao, có người sẽ mất nghiệp nếu chỉ mắc 1 sai lầm, vì bị cho là tội đồ đánh mất chiến thắng).
4/ làm thay đổi quan điểm của NHM, CĐV. Có lẽ nhiều CĐV trước đây xem bóng đá với quan điểm chiếc CUP vàng chắc chắn trong tay mình. Họ nhảy vào chửi bới, trì trích, đòi thay, đòi đuổi cầu thủ, thay HLV trưởng mỗi khi không thắng, vì họ nghĩ rằng các sai lầm (theo cách nhìn của họ) đã làm mất cup vàng. Cup vàng là danh giá, phải rất nỗ lực, kiên trì, phải hội tụ đủ các điều kiện về thể lực, đầu tư ..mới dành được.
Đó là một vài cảm nhận cá nhân của em không liên quan đến chuyên môn, thành tích của ê kíp HLV người Hàn Quốc và đội tuyến BĐVN.
Góc nhìn cá nhân các cụ thì sao?
Chỉnh sửa cuối: