Em ngồi hóng câu chuyện của cụ diễn biến tiếp ra sao, lũ súc vật làm hại đời bé sẽ bị quả báo
thôi xong cụ rồi, em chờ xem cụ xử lý, em biết chắc cụ cũng phải có chuẩn bị chứNói thêm: em không chọn quán cà phê DALATNHO vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người bạn, dù biết nếu ở quán này em sẽ được hỗ trợ nhiều từ nhiều người.
Em cũng không hẹn gặp mẹ bé Nga ở chỗ khác, vì những chỗ vắng người sẽ nguy hiểm cho em nếu bị úp. Em quyết định để bà mẹ Nga ngồi đợi em ở bến xe, nơi rất nhiều người và có lực lượng dân phòng và bảo vệ.
Trước cổng bến xe An sương, hai bên trên lề Ql22 có các quán nước nhỏ được che bằng các cây dù lớn, dành cho khách chờ bắt xe bus hoặc chờ người nhà ra đón sau khi xuống xe từ trong bến. Ngoài khách lên xuống xe đông đúc còn có lực lượng xe ôm rất đông đảo đang đậu xe chờ khách.
Em cho xe chạy chầm chậm trước cửa bến xe, chợt bé Nga run lập cập nói vào tai phải em:
- Ổng kìa chú...
- Đâu, đâu...
- Ông ngồi nơi cái ghế có xe đẩy bánh mỳ đó...
Em nhìn thoáng thấy một người đàn ông ngồi với vài ba người nữa. Em nhấn ga vượt qua, bỗng nghe tiếng gọi:
- Chị Hai ơi, chị Hai ơi...
Một con bé chừng 12 tuổi, chạy bổ ra đường đuổi theo sau nó là bà mẹ Nga...
- Mẹ và em con phải không?
- Dạ đúng rồi chú, chú chạy lẹ lên đi..
Em chạy thêm chừng 50m, qua khỏi cửa bến xe thì em dừng lại trước của quán cà phê Aloma nằm cập bến xe. Lúc này phía sau bà cô, ông dượng và mấy người nữa vừa chạy theo em vừa la lớn:
- Bắt cóc...bắt cóc con gái tui bà con ơi...
Cả khu vực trước cổng bến xe nhốn nháo cùng hùa chạy theo, rầm rầm, rầm rầm...trong số đó ngoài người nhà Nga còn có rất đông khách đi đường, người dân có nhà bên đường và lược lượng xe ôm...Ai ai cũng hùng hổ lao về phía em...(sau này em mới biết là bà cô và ông dượng đến trước ngồi xa quan sát mẹ bé Nga, đồng thời sắp xếp nhờ người dân xung quanh hỗ trợ giúp bắt giữ kẻ bắt cóc cháu gái họ)
Cụ cứ tiếp tục câu truyện theo cách của cụ đi ạ. Có nhiều bác già đầu nhưng chưa đủ lớn, cụ thông cảm !Đúng vậy, em cảm ơn cụ đã nói đúng ý của em! Nêú post một lần một, thì chả khác gì một người "tự kỷ" ngồi lảm nhảm một mình!
Có nhều cụ tiếc chút thời gian lội còm, muốn câu chuyện được "sổ toẹt' ra hết ngay từ đầu...Vậy em lọ mọ ngồi gõ (em đã hơn 50 tuổi rồi) hết trang này đến trang khác thì sao, thời gian của em không có giá trị hay sao???
Nhiều lúc mất hết cảm hứng để tiếp câu chuyện.
Dù biết là cụ bình an, dù biết kẻ xấu phải đền tội, cơ mà đoạn này cụ làm em hồi hết cả hộp quá đi.Nói thêm: em không chọn quán cà phê DALATNHO vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người bạn, dù biết nếu ở quán này em sẽ được hỗ trợ nhiều từ nhiều người.
Em cũng không hẹn gặp mẹ bé Nga ở chỗ khác, vì những chỗ vắng người sẽ nguy hiểm cho em nếu bị úp. Em quyết định để bà mẹ Nga ngồi đợi em ở bến xe, nơi rất nhiều người và có lực lượng dân phòng và bảo vệ.
Trước cổng bến xe An sương, hai bên trên lề Ql22 có các quán nước nhỏ được che bằng các cây dù lớn, dành cho khách chờ bắt xe bus hoặc chờ người nhà ra đón sau khi xuống xe từ trong bến. Ngoài khách lên xuống xe đông đúc còn có lực lượng xe ôm rất đông đảo đang đậu xe chờ khách.
Em cho xe chạy chầm chậm trước cửa bến xe, chợt bé Nga run lập cập nói vào tai phải em:
- Ổng kìa chú...
- Đâu, đâu...
- Ông ngồi nơi cái ghế có xe đẩy bánh mỳ đó...
Em nhìn thoáng thấy một người đàn ông ngồi với vài ba người nữa. Em nhấn ga vượt qua, bỗng nghe tiếng gọi:
- Chị Hai ơi, chị Hai ơi...
Một con bé chừng 12 tuổi, chạy bổ ra đường đuổi theo sau nó là bà mẹ Nga...
- Mẹ và em con phải không?
- Dạ đúng rồi chú, chú chạy lẹ lên đi..
Em chạy thêm chừng 50m, qua khỏi cửa bến xe thì em dừng lại trước của quán cà phê Aloma nằm cập bến xe. Lúc này phía sau bà cô, ông dượng và mấy người nữa vừa chạy theo em vừa la lớn:
- Bắt cóc...bắt cóc con gái tui bà con ơi...
Cả khu vực trước cổng bến xe nhốn nháo cùng hùa chạy theo, rầm rầm, rầm rầm...trong số đó ngoài người nhà Nga còn có rất đông khách đi đường, người dân có nhà bên đường và lược lượng xe ôm...Ai ai cũng hùng hổ lao về phía em...(sau này em mới biết là bà cô và ông dượng đến trước ngồi xa quan sát mẹ bé Nga, đồng thời sắp xếp nhờ người dân xung quanh hỗ trợ giúp bắt giữ kẻ bắt cóc cháu gái họ)
Cụ khuyên em đứng ngoài "cực lực lên án" hả cụ?khi nghe rõ câu chuyện cu báo ngay công an cho em, chúng ta cần lên án những hành vi xâm hại này.
nếu thật vậy thì cụ phảI VÀO cuộc.Cụ khuyên em đứng ngoài "cực lực lên án" hả cụ?
A vào trang 2 có cụ gom giúp cụ chủ rồi đấy akCó cách nào gom giúp vào 1 trang đầu được không ạ, thanks cụ chủ
Cụ chưa thử sao cụ biết? Tôi thấy làm việc tốt mà ko tính tới hậu quả thì đừng làm. Ko dưng họ sinh ra nhân viên công tác xã hội, bác sĩ tâm lý. Những người này trực tiếp báo cáo cho chính quyền chứ ko khoanh tay đứng nhìn đợi Lục Vân Tiên đâu. Chắc cụ còn trẻ nên nghĩ mình có thể làm được rất nhiều việc. Tôi cho rằng xã hội có phân công, mình phải đặt niềm tin cho những người có trách nhiệm trước hết. 6 năm này là 6 năm cụ báo cáo nhà chức trách và họ làm ngơ à?Vâng, con bé mới bị có 6 năm làm nô lệ tình dục cho người mà nó xem như người cha. Quan điểm của cụ cũng giống quan quyền nên mới đến cơ sự đó đấy cụ!
Với em nhé, chướng tai, gai mắt là em mần tới, chờ cơ quan có thẩm quyền thì người ta chết mất xác rồi cụ.
Đâu đó trên đất nước này còn rất nhiều những chuyện loạn luân như vậy nên cần có những hành động cụ thể. Buồn thay nhà dột từ nóc, mọi cá thể ở xứ lừa này đều cố gắng ngồi x.ổm lên pluật nên xã hội loạn cào càoMấy cụ ấy không động não cụ ạ! Em đã phanh phui được những vụ như vậy chả nhẽ em lại thua mấy chuyện vặt vãnh ấy sao?
Thông minh quá nhề .A vào trang 2 có cụ gom giúp cụ chủ rồi đấy ak
Người sao Hoả là đây!Cụ chưa thử sao cụ biết? Tôi thấy làm việc tốt mà ko tính tới hậu quả thì đừng làm. Ko dưng họ sinh ra nhân viên công tác xã hội, bác sĩ tâm lý. Những người này trực tiếp báo cáo cho chính quyền chứ ko khoanh tay đứng nhìn đợi Lục Vân Tiên đâu. Chắc cụ còn trẻ nên nghĩ mình có thể làm được rất nhiều việc. Tôi cho rằng xã hội có phân công, mình phải đặt niềm tin cho những người có trách nhiệm trước hết. 6 năm này là 6 năm cụ báo cáo nhà chức trách và họ làm ngơ à?
Chả hiểu nghĩ gì phát biểu vậy?Người sao Hoả là đây!
Có lẽ do khác hành tinh!Chả hiểu nghĩ gì phát biểu vậy?
Em nhắc lại cụ nên động não trước khi còm!Cụ chưa thử sao cụ biết? Tôi thấy làm việc tốt mà ko tính tới hậu quả thì đừng làm. Ko dưng họ sinh ra nhân viên công tác xã hội, bác sĩ tâm lý. Những người này trực tiếp báo cáo cho chính quyền chứ ko khoanh tay đứng nhìn đợi Lục Vân Tiên đâu. Chắc cụ còn trẻ nên nghĩ mình có thể làm được rất nhiều việc. Tôi cho rằng xã hội có phân công, mình phải đặt niềm tin cho những người có trách nhiệm trước hết. 6 năm này là 6 năm cụ báo cáo nhà chức trách và họ làm ngơ à?
Vậy cụ coi như ko nhìn thấy tôi. Cảm ơn cụ.Có lẽ do khác hành tinh!