- Biển số
- OF-34854
- Ngày cấp bằng
- 8/5/09
- Số km
- 1,334
- Động cơ
- 485,868 Mã lực
Cái tâm sự của em nó mang đậm tình cảm ướt át, ủy mị. Nếu không vừa ý thì các cụ cũng bỏ quá mà giúp đỡ cho thằng em nhé.
Tối qua em về nhà trong trạng thái lơ mơ, nhắn cho nàng 1 tin nhắn: "Anh nhớ em quá mất rồi" để cũng cảm thấy đỡ áy náy vì hứa đưa nàng đi chơi Trung Thu nhưng mải ngắm con cá trong nồi lẩu mà không đưa đi được. Đang nằm lơ mơ thì có tin nhắn trả lời: "Em cũng nhớ anh quá, anh đang làm gì thế?" Ôi thích quá, thật là cảm động khi nàng không trách mình mà lại còn rất chi là yêu mình nữa - " anh đang chuẩn bị đi ngủ thôi - Tự nhiên anh thèm được có em bên cạnh" - " Nhiều lúc em cũng muốn có anh bên cạnh, muốn gọi gọi điện cho anh mà không dám. Nhưng anh là 1 thằng đàn ông đểu - Tại sao anh lại đối xử với em như vậy" Ơ! bắt đầu giở giọng đòi bắt đền rồi đây, chắc là cô nàng sau 1 hồi bày tỏ nhớ nhung mới sực nhớ ra bị em bỏ bom nàng tối nay. " Thôi mà, lúc nào gặp anh sẽ đền bù thiệt hại" - .............(sau đó nhắn qua lại mấy cái tin tình cảm ướt át em nghĩ là không cần thiết phải đưa lên )........ Rồi đùng 1 cái "Thế anh suy nghĩ kỹ chưa? Thế cái L thì tính sao?" L là người cũ của em - sao tự nhiên con bé này lại lôi chuyện quá khứ ra để làm gì nhỉ? " L là quá khứ rồi, em nhắc lại làm gì" - " quá khứ gì? Anh đừng có nói dối em - chiều qua em còn thấy anh trở L đi mà" Ô hay! thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng cả chiều qua em chở cô nàng đi mà có rời ra lúc nào đâu "EM bị làm thế? L nào?" - " Cái Linh chứ còn đứa nào nữa" Thôi! hỏng rồi, thế là sao nhỉ. Mình đang nhắn tin cho em Linh cơ mà. Nhìn kỹ lại thì mới tá hỏa tam tinh. Không phải em Linh mà là em Liên - quá khứ của em. Em trong trạng thái đứt cầu trì phải đến 15 phút nên chắc thấy lâu lâu em không trả lời tin nhắn cô nàng bồi thêm cho em 1 phát nữa: " Anh suy nghĩ kỹ đi rồi quyết định. tối mai gặp nhau trả lời cho em biết" em chả biết làm thế nào cũng đành phải nhắn theo: " Ừ! để anh nghĩ kỹ đã"
Không biết tối nay phải trả lời thế nào đây. Khổ thân em quá! Các cụ có cao kiến gì giúp em với.
Tối qua em về nhà trong trạng thái lơ mơ, nhắn cho nàng 1 tin nhắn: "Anh nhớ em quá mất rồi" để cũng cảm thấy đỡ áy náy vì hứa đưa nàng đi chơi Trung Thu nhưng mải ngắm con cá trong nồi lẩu mà không đưa đi được. Đang nằm lơ mơ thì có tin nhắn trả lời: "Em cũng nhớ anh quá, anh đang làm gì thế?" Ôi thích quá, thật là cảm động khi nàng không trách mình mà lại còn rất chi là yêu mình nữa - " anh đang chuẩn bị đi ngủ thôi - Tự nhiên anh thèm được có em bên cạnh" - " Nhiều lúc em cũng muốn có anh bên cạnh, muốn gọi gọi điện cho anh mà không dám. Nhưng anh là 1 thằng đàn ông đểu - Tại sao anh lại đối xử với em như vậy" Ơ! bắt đầu giở giọng đòi bắt đền rồi đây, chắc là cô nàng sau 1 hồi bày tỏ nhớ nhung mới sực nhớ ra bị em bỏ bom nàng tối nay. " Thôi mà, lúc nào gặp anh sẽ đền bù thiệt hại" - .............(sau đó nhắn qua lại mấy cái tin tình cảm ướt át em nghĩ là không cần thiết phải đưa lên )........ Rồi đùng 1 cái "Thế anh suy nghĩ kỹ chưa? Thế cái L thì tính sao?" L là người cũ của em - sao tự nhiên con bé này lại lôi chuyện quá khứ ra để làm gì nhỉ? " L là quá khứ rồi, em nhắc lại làm gì" - " quá khứ gì? Anh đừng có nói dối em - chiều qua em còn thấy anh trở L đi mà" Ô hay! thế là thế nào nhỉ? Rõ ràng cả chiều qua em chở cô nàng đi mà có rời ra lúc nào đâu "EM bị làm thế? L nào?" - " Cái Linh chứ còn đứa nào nữa" Thôi! hỏng rồi, thế là sao nhỉ. Mình đang nhắn tin cho em Linh cơ mà. Nhìn kỹ lại thì mới tá hỏa tam tinh. Không phải em Linh mà là em Liên - quá khứ của em. Em trong trạng thái đứt cầu trì phải đến 15 phút nên chắc thấy lâu lâu em không trả lời tin nhắn cô nàng bồi thêm cho em 1 phát nữa: " Anh suy nghĩ kỹ đi rồi quyết định. tối mai gặp nhau trả lời cho em biết" em chả biết làm thế nào cũng đành phải nhắn theo: " Ừ! để anh nghĩ kỹ đã"
Không biết tối nay phải trả lời thế nào đây. Khổ thân em quá! Các cụ có cao kiến gì giúp em với.
Chỉnh sửa cuối: