Kiểu gì em cũng phải làm duyên với các mợ 1 tý
nấn ná mãi ở Hội an rồi cũng đến lúc phải lên đường. Từ Hội an ra Đà nẵng có 1 con đường mới mở, đi qua Ngũ hành sơn, khá đẹp, nhưng lúc này, em ngồi lái, mà bảo mấy chú đi cùng chụp hình như các chú ấy vẫn làm, thì mấy chú còn đang mải cãi nhau xem ngoài di sản văn hóa thế giới, Hội an có di sản văn vật không. Em thì không tham gia đề tài ấy, dừng lại hỏi giá tượng đá` ngũ hành thì hơn, chỉ 1 pho tượng bồ tát cao 80cm mà giá đến 3 củ, lắc đầu lè lưỡi lặn 1 hơi không sủi tăm
Chưa kịp chửi rủa bọn bán tượng thì đã tới Đà nẵng. Em rất tò mò muốn biết cái cầu này nó quay thế nào, nhưng cứ đến Đà nẵng là chiều nhậu xỉn quắc cần câu ngủ mất tiêu, nên vẫn chưa thỏa mãn được cái vụ xem quay cầu. Thôi thì để lúc khác, trong lúc chờ đợi, quay thứ khác bằng tay vậy!
Chắc chắn nhiều cụ đã đi Đà nẵng, thành phố Đà nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt nam, và đầy là thành phố trực thuộc trung ương duy nhất ở Việt nam chưa có chuyện kẹt xe hay sao ấy. Điều này không ghi nhận được bằng hình ảnh nên đành phải chấp nhận.
Em vốn rất thích và sở trường là đánh võng trên đèo để ngắm cảnh, nhưng trời mưa sầm sập, đành phải hẹn đệ nhất hùng quan Hải vân dịp khác, chui hầm cho lành
Chui vào cái hầm đúng là chả thích thú gì, ngột ngạt, sâu hun hút
tuy nhiên cũng an ủi là giới thiệu cho cụ Phúc gia (đang ngồi cạnh em và giơ máy chụp hình) cái hầm dài hơn 6 km
Bao giờ cũng thế, ánh sáng cuối đường hầm là 1 niềm an ủi lớn cho những thất vọng. thôi thì không được leo đèo mà thấy được ánh sáng cuối đường hầm theo nghĩa đen (rồi cũng cứ tưởng tượng sang nghĩa bóng) cũng coi như được động viên hay tự thủ . . .tinh thần phần nào trong thời buổi đói kém này
Sao Lăng cô sóng dập dồn
Hay nàng tiên nữ rửa . . .tay nơi đây!
Từ Lăng cô qua Huế là 2 cái đèo: Phước tượng và Phú gia (không hiểu sao em cứ nhớ là 3 cái, hay đèo dốc nó cũng muốn hoãn cái sự sung sướng đổ đèo của em).
Thêm nữa là tưởng nó ngằn, hóa ra cũng được vài km đánh võng mỗi đèo