Trong bức ảnh này nhận thấy. (từ trái qua phải)
- Phúc Giác là hoan hỉ nhất, đỡ phải đi bộ vài trăm km cũng sướng cái thằng người, ông này bộp chộp nhanh quên, tu được thì tu không được về hoàn tục đi cày thỉnh thoảng đi bar vẫn tốt đẹp.
- PN buồn vui lẫn lộn, nhìn cũng khá hơi đáng thương, vất vả ngược xuôi được ít Donate thì bị cđm soi từng tý, chửi bới khắp cõi mạng, ông PN chẳng có gì để mất, bám thầy được ngày nào thì cứ bám thôi, tuy cũng có áp lực nhưng đã quen với sự tấn công từ cđm rồi.
- NTA, ngư ông đắc lợi, vẫn béo tốt, đủ tỉnh táo, cái khôn là anh ta không quan tâm đến ông thầy tu tu như nào, miễn sao được việc của anh ta là happy rồi, với ngành nghề làm về DL tâm linh, anh ta cũng đủ thông minh để không xa đà vào tranh cãi trên cđm.
- Ông MT (chủ sướng bộ hành) có dấu hiệu mệt mỏi, tâm bị động, không thấy sự an lạc trên nét mặt nữa,..phạm giới cũng tại tùy duyên, đi by bus, by Air hay by ship giờ này cũng như nhau cả....phạm giới dối giờ còn là việc bình thường rồi nữa là.