- Biển số
- OF-11383
- Ngày cấp bằng
- 2/11/07
- Số km
- 1,300
- Động cơ
- 542,770 Mã lực
Em tổng hợp phần 1 và 2 ở đây nhé
Phần 1: http://www.otofun.net/threads/916874-hanh-trinh-7-ngay-mac-ket-tren-dao-co-to
Phần 2: http://www.otofun.net/threads/917094-hanh-trinh-8-ngay-mac-ket-tren-dao-co-to-phan-2
Ngày 7:
Đêm thứ 6 bọn em háo hức chẳng đứa nào ngủ được, nhưng nghĩ sang mai 6r ra bốc thăm mà hên được đi chuyến sớm thì tối là về được đến Hà Nội nên mọi người cũng cố gắng nhắm mắt. Cứ được lúc lại ngó dậy xem trời sang chưa, mấy h để ra cầu cảng hjx.
Cuối cùng giờ hoàng đạo đã đến, bọn em rục rịch ra từ 5 rưỡi sang cho chắc cốp, ra đến nơi tầu đã chờ sẵn ở xa xa vì sang ra thuỷ triều xuống, tàu không vào sâu được. Cứ tưởng 5 rưỡi ra là sớm, ai dè cũng mấy nghìn người tâm lý như mình (
Thằng cu bạn em nó đang chán chán vì ra nhìn dòng người ùn ùn xếp hàng, mặc dù biết 6 rưỡi mới bốc thăm để lên tàu, nhưng đa số là mang hết hành lý ca ly ra đầu cầu cảng rồi.
Bọn em do chưa đến giờ nên cũng loi choi ra cầu cảng, ai dè thấy 1 tàu du lịch (loại chở du khách ra đảo) đã lênh đênh hướng tàu hải quân mà tiến rồi. Nghe mọi người nói có 1 nhóm người được lên tàu HQ trước nên tàu nhỏ vào đón - đến đây thì em cũng hơi bức xúc không hiểu chính quyền làm ăn kiểu gì. Bày ra cái trò bốc thăm để minh bạch rồi lại còn hiện tượng nhồi Thân - Quen ra trước cả khi bốc thăm
Hên 1 cái là sáng sóng to, tàu chở số khách kia không cập được tàu hải quân, mà cũng chẳng dám lao về bờ (chắc sợ dân chửi) nên cứ lênh đênh mãi - rồi lại tạt ra 1 cái rìa bờ đá hơi xa xa chờ thời cơ để lên tàu
6 rưỡi - bọn em lang thang vào nộp danh sách người trong đoàn, để chờ đến lượt họ gọi vào bốc thăm. Đúng lúc trời lại đổ mưa to, thế là tất cả vào trú, ai mạnh đâu trú đấy, hồi hộp chờ trưởng đoàn ra bốc thăm. Theo thông báo, số thì từ 1 đến 200 mà em thấy các cụ ra bốc toàn 4 chục trở lên sau hơn nửa tiếng bọn chen thì ông trưởng đoàn em vã ngay được quả số 59 tưởng là ngày đoàn tụ gia đình đã đến, bọn em yên tâm đi về khách sạn chờ thời cơ.
Đúng như dự tính, số bọn em sẽ được đi tàu thứ 3 trong ngày hôm nay, vì tàu thứ 1 sẽ xuất phát với số người từ 1 đến 25, tàu 2 từ 26 đến 47. Ngóng trông dài cổ rồi cũng thấy tàu số 2 rời cảng về đất liền, trong long bọn em vui sướng sắp đến ngày đoàn tụ rồi. 18h tối, bọn em nhận được điện thoại thong báo tàu thứ 3 chuẩn bị cập cảng, cơ mà do bọn em đã lang thang ngoài cầu cảng từ 17h rồi nên cũng k vội vàng gì.
Vì là hôm nay bác chủ tịch huyện có nói sẽ cố gắng đưa hết toàn bộ số người kẹt trên đảo về đất liền, nên là chuyến tàu thứ 3 của bọn em mọi người kéo nhau ra hết. 1 cảnh tưởng hỗn loạn lại diễn ra trong khi cơn mưa lại bất chợt ập đến
Những nụ cười rạng rỡ trước khi chuẩn bị ra về ...
Đến khoảng 8h tối, sau gần 2 tiếng đứng xếp hàng dưới mưa, có 1 chị cầm loa ra nói là ai có số thứ tự từ 47 đến 100 thì ở lại xếp hàng, ai từ số 101 trở đi chờ chuyến sau cách đó 2 tiếng. Do lượng người quá đông và cầu cảng đã chật kín, chẳng ai chịu nhường ai đi về cả, trời bắt đầu tối và không còn nhìn thấy gì nữa, trẻ em thì khóc, người già thì ngất lịm đi vì chật chội, khó thở và chen chúc. Em cố động viên mọi người rằng dù hôm nay thế nào cũng phải chờ nhé, không được nản vì sắp được về rồi...
Bọn em cứ dầm mưa mãi thế đến khoảng 9 rưỡi, 10h kém thì được thông báo là có tàu đến. Nhưng vì số lượng người trên cầu cảng quá đông, thuỷ triều thì rút, tàu chỉ đỗ được ở xa xa ngoài biển và mưa giống gió giật - mặc dù trước đó có 1 vài đoàn được đọc số và qua khâu "an ninh" rồi nhưng cũng quay về nhường chỗ cho mọi người (em nhớ không nhầm là hôm đó có ít nhất 2 đoàn mỗi đoàn hơn 60 người họ chấp nhận ra về nhường cho đoàn lẻ về trước vì công tác kiểm tra để lên tàu quá lâu)
Ngoài ra còn 1 vài vấn đề thế này. Theo lịch chia thì cứ số bé đi trước số lớn đi sau, mà lúc này trong hàng ngàn người chờ đợi lại lòi ra 1 bác bốc số 1 và số 12 em đến ạ luôn.
10h đêm, sau 4 tiếng chờ đợi, tất cả được mọi người thông báo rằng hôm nay tàu không về được dất liền, tất cả mọi người về lại khách sạn nhà nghỉ, ai không có chỗ ăn ở sẽ ở lại để địa phương hỗ trợ.
Thế là bọn em lại 1 lần nữa lóc cóc vác bọc đồ đi về với niềm tin đã mất xin lỗi các bác vì khoảng này em ít chụp ảnh, do thời tiết mưa gió cộng với mệt mỏi nên em cũng chẳng đành rút máy ra tác nghiệp!
về khách sạn, gặp lại anh chủ nhà với ít nhất 3 lần nói lời chia tay, a chủ nói Free cho bọn em tiền khách sạn, đã vậy còn cắm cho mấy đứa nồi cơm, cho mớ rau để luộc, cả trứng nữa. Tình cảm lúc này là cực kì quý giá.
Do bọn em dầm mưa ai cũng ướt hết người, nên may mắn về mượn được cái máy sấy hơi, mỗi đứa cố thủ bộ quần áo để sáng mai khô còn lấy cái đi về, balo túi xách đứa nào đứa nấy ướt sũng hết cả, chẳng còn j...
Phần 1: http://www.otofun.net/threads/916874-hanh-trinh-7-ngay-mac-ket-tren-dao-co-to
Phần 2: http://www.otofun.net/threads/917094-hanh-trinh-8-ngay-mac-ket-tren-dao-co-to-phan-2
Ngày 7:
Đêm thứ 6 bọn em háo hức chẳng đứa nào ngủ được, nhưng nghĩ sang mai 6r ra bốc thăm mà hên được đi chuyến sớm thì tối là về được đến Hà Nội nên mọi người cũng cố gắng nhắm mắt. Cứ được lúc lại ngó dậy xem trời sang chưa, mấy h để ra cầu cảng hjx.
Cuối cùng giờ hoàng đạo đã đến, bọn em rục rịch ra từ 5 rưỡi sang cho chắc cốp, ra đến nơi tầu đã chờ sẵn ở xa xa vì sang ra thuỷ triều xuống, tàu không vào sâu được. Cứ tưởng 5 rưỡi ra là sớm, ai dè cũng mấy nghìn người tâm lý như mình (
Thằng cu bạn em nó đang chán chán vì ra nhìn dòng người ùn ùn xếp hàng, mặc dù biết 6 rưỡi mới bốc thăm để lên tàu, nhưng đa số là mang hết hành lý ca ly ra đầu cầu cảng rồi.
Bọn em do chưa đến giờ nên cũng loi choi ra cầu cảng, ai dè thấy 1 tàu du lịch (loại chở du khách ra đảo) đã lênh đênh hướng tàu hải quân mà tiến rồi. Nghe mọi người nói có 1 nhóm người được lên tàu HQ trước nên tàu nhỏ vào đón - đến đây thì em cũng hơi bức xúc không hiểu chính quyền làm ăn kiểu gì. Bày ra cái trò bốc thăm để minh bạch rồi lại còn hiện tượng nhồi Thân - Quen ra trước cả khi bốc thăm
Hên 1 cái là sáng sóng to, tàu chở số khách kia không cập được tàu hải quân, mà cũng chẳng dám lao về bờ (chắc sợ dân chửi) nên cứ lênh đênh mãi - rồi lại tạt ra 1 cái rìa bờ đá hơi xa xa chờ thời cơ để lên tàu
6 rưỡi - bọn em lang thang vào nộp danh sách người trong đoàn, để chờ đến lượt họ gọi vào bốc thăm. Đúng lúc trời lại đổ mưa to, thế là tất cả vào trú, ai mạnh đâu trú đấy, hồi hộp chờ trưởng đoàn ra bốc thăm. Theo thông báo, số thì từ 1 đến 200 mà em thấy các cụ ra bốc toàn 4 chục trở lên sau hơn nửa tiếng bọn chen thì ông trưởng đoàn em vã ngay được quả số 59 tưởng là ngày đoàn tụ gia đình đã đến, bọn em yên tâm đi về khách sạn chờ thời cơ.
Đúng như dự tính, số bọn em sẽ được đi tàu thứ 3 trong ngày hôm nay, vì tàu thứ 1 sẽ xuất phát với số người từ 1 đến 25, tàu 2 từ 26 đến 47. Ngóng trông dài cổ rồi cũng thấy tàu số 2 rời cảng về đất liền, trong long bọn em vui sướng sắp đến ngày đoàn tụ rồi. 18h tối, bọn em nhận được điện thoại thong báo tàu thứ 3 chuẩn bị cập cảng, cơ mà do bọn em đã lang thang ngoài cầu cảng từ 17h rồi nên cũng k vội vàng gì.
Vì là hôm nay bác chủ tịch huyện có nói sẽ cố gắng đưa hết toàn bộ số người kẹt trên đảo về đất liền, nên là chuyến tàu thứ 3 của bọn em mọi người kéo nhau ra hết. 1 cảnh tưởng hỗn loạn lại diễn ra trong khi cơn mưa lại bất chợt ập đến
Những nụ cười rạng rỡ trước khi chuẩn bị ra về ...
Đến khoảng 8h tối, sau gần 2 tiếng đứng xếp hàng dưới mưa, có 1 chị cầm loa ra nói là ai có số thứ tự từ 47 đến 100 thì ở lại xếp hàng, ai từ số 101 trở đi chờ chuyến sau cách đó 2 tiếng. Do lượng người quá đông và cầu cảng đã chật kín, chẳng ai chịu nhường ai đi về cả, trời bắt đầu tối và không còn nhìn thấy gì nữa, trẻ em thì khóc, người già thì ngất lịm đi vì chật chội, khó thở và chen chúc. Em cố động viên mọi người rằng dù hôm nay thế nào cũng phải chờ nhé, không được nản vì sắp được về rồi...
Bọn em cứ dầm mưa mãi thế đến khoảng 9 rưỡi, 10h kém thì được thông báo là có tàu đến. Nhưng vì số lượng người trên cầu cảng quá đông, thuỷ triều thì rút, tàu chỉ đỗ được ở xa xa ngoài biển và mưa giống gió giật - mặc dù trước đó có 1 vài đoàn được đọc số và qua khâu "an ninh" rồi nhưng cũng quay về nhường chỗ cho mọi người (em nhớ không nhầm là hôm đó có ít nhất 2 đoàn mỗi đoàn hơn 60 người họ chấp nhận ra về nhường cho đoàn lẻ về trước vì công tác kiểm tra để lên tàu quá lâu)
Ngoài ra còn 1 vài vấn đề thế này. Theo lịch chia thì cứ số bé đi trước số lớn đi sau, mà lúc này trong hàng ngàn người chờ đợi lại lòi ra 1 bác bốc số 1 và số 12 em đến ạ luôn.
10h đêm, sau 4 tiếng chờ đợi, tất cả được mọi người thông báo rằng hôm nay tàu không về được dất liền, tất cả mọi người về lại khách sạn nhà nghỉ, ai không có chỗ ăn ở sẽ ở lại để địa phương hỗ trợ.
Thế là bọn em lại 1 lần nữa lóc cóc vác bọc đồ đi về với niềm tin đã mất xin lỗi các bác vì khoảng này em ít chụp ảnh, do thời tiết mưa gió cộng với mệt mỏi nên em cũng chẳng đành rút máy ra tác nghiệp!
về khách sạn, gặp lại anh chủ nhà với ít nhất 3 lần nói lời chia tay, a chủ nói Free cho bọn em tiền khách sạn, đã vậy còn cắm cho mấy đứa nồi cơm, cho mớ rau để luộc, cả trứng nữa. Tình cảm lúc này là cực kì quý giá.
Do bọn em dầm mưa ai cũng ướt hết người, nên may mắn về mượn được cái máy sấy hơi, mỗi đứa cố thủ bộ quần áo để sáng mai khô còn lấy cái đi về, balo túi xách đứa nào đứa nấy ướt sũng hết cả, chẳng còn j...
Chỉnh sửa cuối: