Em chẳng thấy chán gì cả?
Cụ có bảo đảm cụ biết tất cả những chất gì là được phép, chất gì là không được, chất gì là cấm không? Nhiều khi xét nghiệm chán chê. Thậm chí chất này lúc này được phép, thời gian sau lại không được, đến lúc lại được. Có chất nước này cấm, nước khác không cấm, có chất nước này cấm mức độ này, nước khác cấm mức độ kia.
Những chất độc, ok, họ cấm tiệt rồi.
Còn đầy chất nó độc hay không, mức độ nào tốt, mức độ nào xấu... còn cãi nhau chán chê. Hơi lầm lẫn tý bắt họ đi tù thì nhà tù nào cho đủ.
Còn cụ nói thực phẩm giá trị thấp, ok, lần đầu phạt hành chính, lần 2 cụ làm 1 tý xíu như vậy xem họ có khởi tố cụ không?
1. Đã gọi là chất cấm tức là theo quy định luật pháp trong nước, tại thời điểm đó nó là chất cấm. Việc trc đây nó bị cấm hay không bị cấm, hay nước ngoài cấm hay không, không liên quan tới hiện tại.
2. Danh mục chất cấm hay hàm lượng tối đa đều được ban hành công khai và kiểm soát bởi Cục vsat thực phẩm. Không có gì phải tranh cãi chán chê về việc này cả.
3. Sản xuất thực phẩm là ngành có điều kiện, không thể nói tôi đổ chất đó vào mà tôi không biết nó là chất gì, hay tôi nhầm 1 tí. Nó liên quan tới tính mạng sức khoẻ con người.
4. Việc quy định phạt dựa trên tỉ lệ vượt mức thay vì giá trị sản phẩm tác dụng như sau cho dễ hình dung:
- Giả sử tôi làm bún, tôi đổ hàn the 100 lần mức cho phép, nhưng mẻ bún của tôi chỉ có giá trị 9,9 triệu khi bị tóm. Vậy là tôi đã đầu độc 1.000 người ăn (không tính hàng trăm lần trước đó) mà không bị quy vào khung phạt nặng (vì giá trị <10 triệu). Trường hợp này rất thường gặp như bài báo ở trên vì khi bắt thì chỉ bắt đúng cái mẻ đang làm thôi.
Trong khi lẽ ra với mức hàn the gấp 100 lần cho phép phải dí cho kịch khung vì gây ảnh hưởng lớn.
- Giả sử hai hàng sản xuất nằm cạnh nhau, một hàng làm 100 gói kẹo, một hàng làm 200 gói kẹo. Cả hai đều sử dụng một chất cấm gấp 30 lần mức cho phép. Đều bị bắt nhưng hàng làm 100 gói tội nhẹ hơn hàng 200 gói vì giá trị dưới 10 triệu. Trong khi những người ăn phải lô 100 gói kẹo kia ảnh hưởng sức khỏe cũng nghiêm trọng như những người ăn lô 200 gói?
Nên tôi mới nói phải phạt dựa trên mức độ vi phạm chất cấm, chứ không dựa trên giá trị. Chính việc dựa trên giá trị khiến cho đám sx nhỏ gian xảo không sợ.