Cũng chả biết nói gì hơn, âu cũng là một kiếp người, một số phận, haizzzzzzzz..... Thương nhất vẫn là trẻ nhỏ
Hai mẹ con ăn xin trên cầu Thanh Trì - Hành trình đã kết thúc!
Hình ảnh người phụ nữ dắt con ăn xin trên cầu Thanh Trì dòng dã suốt 10 năm đã khép lại bằng vụ tai nạn thương tâm vào 22h đêm qua 15/2.
Bao trùm trên khắp các diễn đàn là những lời chửi bới, thoá mạ dành cho người mẹ đáng nguyền rủa ấy.
Đêm nay là đêm thứ 2 chị ta nằm một mình lạnh lẽo ở nhà xác, không có nổi cái bát nhang, không một bát cơm quả trứng...Góc khuất của mảnh đời rách nát này cũng cám cảnh lắm các bác ạ!
Cộng đồng bức xúc vì chị ta không thương con, đêm hôm mưa dầm gió bấc mà vẫn tha lôi nó đi "kiếm ăn". Nhưng ít ai biết rằng một mình chị ta "đi làm" để nuôi 4 đứa con. Ba đứa ở Bắc Ninh hình như vẫn đi học, còn con bé này mà đi học thì chị ta lấy đâu ra "đạo cụ" để kiếm tiền nuôi 3 đứa kia.
Tại sao chị ta lành lặn mà không tự lao động?
Thị sinh năm 1976 mà nghiện từ thời thanh niên thì giờ này cơ thể gầy gò ốm yếu làm gì còn sức mà lao động! Em thấy tất cả những người trót nghiện họ đều muốn dứt ra lắm, như em đây cai facebook còn khó chứ nói gì đến họ cai ma tuý.
Lần đầu em bị chị ta lừa cách đây 8 năm, ban đầu em cũng cay lắm. Nhưng khi cất công tìm hiểu thì em lại có suy nghĩ khác...
Thi thoảng thương quá em lại tấp xe cho bé con mấy đồng, vài lần em hỏi chuyện thì chị ta nói đại ý là: thị chấp nhận cuộc sống dối lừa như thế cũng vì con thôi, chứ có mỗi một mình chắc thị reo mình xuống sông Hồng lâu rồi.
Thôi thì cũng đc cái là thị chỉ xin đi nhờ xe để lên ngồi "sáng tác câu chuyện", chứ thị không mở mồm xin tiền ai bao giờ, ai mủi lòng cho tiền thì lấy, không cho thì lại xuống để xin đi nhờ xe khác. Hàng chục năm hành nghề trên cầu nhưng chưa một ai kêu mất đồ trên xe cả. Nếu thị trộm cắp thì công an đã bế đi lâu rồi.
Thị đáng lên án và nguyền rủa thật, nhưng suy cho cùng cũng còn hơn chán bọn nghiện ngập đi giết người cướp của, tước đoạt mạng sống đồng loại để lấy tiền hút chích.
Có những đêm về muộn em dừng uống trà ở chân cầu, nhìn mẹ con nhà nó nằm co ro trong mưa rét thấy tội lắm.
Hình ảnh mẹ nó kéo manh áo mưa rách che cho con, hai mẹ con nó chắc mệt lả rồi nhưng mẹ nó vẫn cố thức để đuổi muỗi cho con làm em thấy ứa nước mắt. Không dám nhìn lâu cái cảnh đó em vội cho bé con vài đồng bỏ dở chén nước lên xe đi nhanh.
Bà già bán nước chè kể, những ngày ko xin được tiền nó vẫn mua nợ hộp mì rồi dỗ cho con bé ăn, đợi đến khi con ko ăn đc nữa nó mới ăn lại nốt chỗ mì đã trương.
Tết năm 2019 còn 20p nữa đến giao thừa, trời thì mưa mà em vẫn gặp mẹ con nó bắt đầu lên cầu, em dừng xe mừng tuổi con bé con rồi chạy vội về. Mẹ con nó đi bộ lên đến đỉnh cầu chắc cũng kịp giờ sang canh.
Đêm giao thừa 2020 trời sấm chớp mưa bão ầm ầm thế mà mẹ con nó vẫn bám trụ trên cầu, em lại dừng để mừng tuổi con bé (các cụ xem clip dưới). Em cứ tấm tắc trong bụng khen con bé ko đc đi học, chỉ đếm bước chân thay cho học toán mà ngoan thế, nhưng lúc đó em đâu biết đấy là lần cuối em gặp mẹ nó trên cây cầu này.
Biết tin nó bị xe máy đâm chết, tối nay em chạy ra đầu cầu Thanh Trì gặp bà già bán nước để gửi lễ viếng nó, bà ấy bảo: "nó thiêng lắm đấy, nay đề ra đúng năm sinh của nó, cả dãy cầu này trúng đề!!! Sáng hôm qua nó ra đây tao thấy nó ăn mặc đẹp lắm, nó mặc cái quần bó nhìn xinh hẳn, tao khen nó mặc đẹp thì nó nói gở: kiếm được mấy đồng lại đi mua thuốc thà chết mẹ nó đi cho nhẹ nợ!
Tuần trước nó phàn nàn: năm nay khó khăn quá bà ạ, chả kiếm được đồng nào, tết nhất cái bánh trưng không có, lại đang phải lo mấy triệu đóng học cho mấy đứa nhỏ"
Bà già bán nước thương quá bảo: thôi nợ cũ năm ngoái tao xí xoá cho mày, tao cũng nghèo lắm nhưng tao cho mẹ con mày.
Sau khi nó tai nạn thì bố đẻ con bé đã đón nó về nuôi, ba đứa kia chưa biết như thế nào.
Em thấy an ủi vì nó được người ta xoá bớt cho 1 món nợ trần gian, có lẽ nó cũng đã trả xong nghiệp chướng với trời đất. Hi vọng bé gái sẽ được bố nó đưa đi một con đường mới tươi đẹp hơn!
P/s: Lúc em post bài này đúng giờ nó được gđ đưa đi thiêu. Hành trình của 2 mẹ con nó chính thức kết thúc. Lần cuối nếu không nói được gì an ủi nó xin các bác giữ im lặng để tiễn nó về trời, thôi đừng chửi các bác nhé.
Nguồn: Phương Nam OTOFUN
Hai mẹ con ăn xin trên cầu Thanh Trì - Hành trình đã kết thúc!
Hình ảnh người phụ nữ dắt con ăn xin trên cầu Thanh Trì dòng dã suốt 10 năm đã khép lại bằng vụ tai nạn thương tâm vào 22h đêm qua 15/2.
Bao trùm trên khắp các diễn đàn là những lời chửi bới, thoá mạ dành cho người mẹ đáng nguyền rủa ấy.
Đêm nay là đêm thứ 2 chị ta nằm một mình lạnh lẽo ở nhà xác, không có nổi cái bát nhang, không một bát cơm quả trứng...Góc khuất của mảnh đời rách nát này cũng cám cảnh lắm các bác ạ!
Cộng đồng bức xúc vì chị ta không thương con, đêm hôm mưa dầm gió bấc mà vẫn tha lôi nó đi "kiếm ăn". Nhưng ít ai biết rằng một mình chị ta "đi làm" để nuôi 4 đứa con. Ba đứa ở Bắc Ninh hình như vẫn đi học, còn con bé này mà đi học thì chị ta lấy đâu ra "đạo cụ" để kiếm tiền nuôi 3 đứa kia.
Tại sao chị ta lành lặn mà không tự lao động?
Thị sinh năm 1976 mà nghiện từ thời thanh niên thì giờ này cơ thể gầy gò ốm yếu làm gì còn sức mà lao động! Em thấy tất cả những người trót nghiện họ đều muốn dứt ra lắm, như em đây cai facebook còn khó chứ nói gì đến họ cai ma tuý.
Lần đầu em bị chị ta lừa cách đây 8 năm, ban đầu em cũng cay lắm. Nhưng khi cất công tìm hiểu thì em lại có suy nghĩ khác...
Thi thoảng thương quá em lại tấp xe cho bé con mấy đồng, vài lần em hỏi chuyện thì chị ta nói đại ý là: thị chấp nhận cuộc sống dối lừa như thế cũng vì con thôi, chứ có mỗi một mình chắc thị reo mình xuống sông Hồng lâu rồi.
Thôi thì cũng đc cái là thị chỉ xin đi nhờ xe để lên ngồi "sáng tác câu chuyện", chứ thị không mở mồm xin tiền ai bao giờ, ai mủi lòng cho tiền thì lấy, không cho thì lại xuống để xin đi nhờ xe khác. Hàng chục năm hành nghề trên cầu nhưng chưa một ai kêu mất đồ trên xe cả. Nếu thị trộm cắp thì công an đã bế đi lâu rồi.
Thị đáng lên án và nguyền rủa thật, nhưng suy cho cùng cũng còn hơn chán bọn nghiện ngập đi giết người cướp của, tước đoạt mạng sống đồng loại để lấy tiền hút chích.
Có những đêm về muộn em dừng uống trà ở chân cầu, nhìn mẹ con nhà nó nằm co ro trong mưa rét thấy tội lắm.
Hình ảnh mẹ nó kéo manh áo mưa rách che cho con, hai mẹ con nó chắc mệt lả rồi nhưng mẹ nó vẫn cố thức để đuổi muỗi cho con làm em thấy ứa nước mắt. Không dám nhìn lâu cái cảnh đó em vội cho bé con vài đồng bỏ dở chén nước lên xe đi nhanh.
Bà già bán nước chè kể, những ngày ko xin được tiền nó vẫn mua nợ hộp mì rồi dỗ cho con bé ăn, đợi đến khi con ko ăn đc nữa nó mới ăn lại nốt chỗ mì đã trương.
Tết năm 2019 còn 20p nữa đến giao thừa, trời thì mưa mà em vẫn gặp mẹ con nó bắt đầu lên cầu, em dừng xe mừng tuổi con bé con rồi chạy vội về. Mẹ con nó đi bộ lên đến đỉnh cầu chắc cũng kịp giờ sang canh.
Đêm giao thừa 2020 trời sấm chớp mưa bão ầm ầm thế mà mẹ con nó vẫn bám trụ trên cầu, em lại dừng để mừng tuổi con bé (các cụ xem clip dưới). Em cứ tấm tắc trong bụng khen con bé ko đc đi học, chỉ đếm bước chân thay cho học toán mà ngoan thế, nhưng lúc đó em đâu biết đấy là lần cuối em gặp mẹ nó trên cây cầu này.
Biết tin nó bị xe máy đâm chết, tối nay em chạy ra đầu cầu Thanh Trì gặp bà già bán nước để gửi lễ viếng nó, bà ấy bảo: "nó thiêng lắm đấy, nay đề ra đúng năm sinh của nó, cả dãy cầu này trúng đề!!! Sáng hôm qua nó ra đây tao thấy nó ăn mặc đẹp lắm, nó mặc cái quần bó nhìn xinh hẳn, tao khen nó mặc đẹp thì nó nói gở: kiếm được mấy đồng lại đi mua thuốc thà chết mẹ nó đi cho nhẹ nợ!
Tuần trước nó phàn nàn: năm nay khó khăn quá bà ạ, chả kiếm được đồng nào, tết nhất cái bánh trưng không có, lại đang phải lo mấy triệu đóng học cho mấy đứa nhỏ"
Bà già bán nước thương quá bảo: thôi nợ cũ năm ngoái tao xí xoá cho mày, tao cũng nghèo lắm nhưng tao cho mẹ con mày.
Sau khi nó tai nạn thì bố đẻ con bé đã đón nó về nuôi, ba đứa kia chưa biết như thế nào.
Em thấy an ủi vì nó được người ta xoá bớt cho 1 món nợ trần gian, có lẽ nó cũng đã trả xong nghiệp chướng với trời đất. Hi vọng bé gái sẽ được bố nó đưa đi một con đường mới tươi đẹp hơn!
P/s: Lúc em post bài này đúng giờ nó được gđ đưa đi thiêu. Hành trình của 2 mẹ con nó chính thức kết thúc. Lần cuối nếu không nói được gì an ủi nó xin các bác giữ im lặng để tiễn nó về trời, thôi đừng chửi các bác nhé.
Nguồn: Phương Nam OTOFUN