- Biển số
- OF-40974
- Ngày cấp bằng
- 18/7/09
- Số km
- 8,939
- Động cơ
- 557,605 Mã lực
Hồi những năm chiến tranh, khoảng thập niên 60,70 việc đc vào 1 Đại học là rất khó khăn, ngoài đủ điểm còn phải xét lý lịch, những dạng con cái nhà tư sản, không phải công-nông-binh hoặc con ông này bà nọ... thì có mà nằm mơ mới được vào Đại học. Bà mẹ vợ HP nằm ở dạng đó. Cái quan niệm tư sản được chụp lên tất tật các thành phần ngoài 3 tầng lớp cơ bản kể trên. Bà sau khi học hết lớp 10 thì theo học tiếp theo dạng 10+2, sau đó tất tần tật phải đi tỉnh theo sự phân công của "cấp trên". Thế là 1 số lượng lớn thành phần con cái của "Tư sản" ở Hà nội phân tán khắp các nơi trên cả nước, rồi ổn định ở quê mới, lấy vợ, gả chồng, tản mát 1 thế hệ. Bà nhà HP bị phân lên Quảng Yên dạy học cấp 2, cô gái Hà Nội 1 thời tươi tắn với cái ba lô, cái áo bông và lỉnh kỉnh vài vật dụng đơn sơ lên nằm vùng ở 1 tỉnh lỵ xa lạ không người thân thích. Cắm cúi dạy được 4 năm thì cái gia đình "Tư sản" kia dứt khoát bắt bà rút về, thế là bỏ tất tật, ra về với con số 0.
50 năm sau, Bà đề huề con cái (trong đó có HP là rể), nghề giáo cũng bỏ từ lâu, chuyển qua làm kế toán 1 công ty nhà nước, hưu rồi, lưng đã mỏi, gương mặt hằn lên dấu vết thời gian, kỷ niệm ngày xưa mờ dần theo năm tháng. Hôm đó sau khi đi chợ về, đang lúi húi dưới bếp thì đầu ngõ có tiếng hô lớn:
"Chúng em chào cô ạ"
Bà tưởng chuyện thiên hạ cũng chả thèm ngó ra, rồi 20 ông bà, hầu hết gần 70, đầu bạc, mắt mờ dẫn nhau vào nhà ào ào, người chào cô, người ôm chầm lấy, người không cầm đc nước mắt...cảnh "Như chưa từng có cuộc chia ly" diễn ra cực kỳ xúc động. Chả cần tả nữa các cụ mợ cũng hình dung ra cảnh cô giáo Hà Nội năm nào, bà lão năm nay nhận mặt từng học sinh sau 50 năm. 1 đám các cụ cao niên được sống lại 50 năm trước.
Hôm nay theo lời mời của các cụ trên Quảng ninh, mời Bà xuống chơi mấy hôm để hội lớp, gặp mặt đầy đủ hơn và thăm lại trường cũ. HP làm nhiệm vụ đơn giản là làm tài xế đưa Bà xuống Quảng Ninh.
Tằm nhả tơ cũng là đầu đề của câu chuyện đưa đón, tranh thủ đi chơi của HP trong 1 ngày ở Hạ Long.
Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên trời u ám, mưa rải rác khắp chặng đường đi.
Chạy gần hết cao tốc HN-HP rẽ QL 10 đi Uông bí.
Con đường vốn rất ô nhiễm với bụi bẩn và xe Công thì hôm này khá quang đãng.
Ảnh chụp qua kính xe càng thêm u ám.
50 năm sau, Bà đề huề con cái (trong đó có HP là rể), nghề giáo cũng bỏ từ lâu, chuyển qua làm kế toán 1 công ty nhà nước, hưu rồi, lưng đã mỏi, gương mặt hằn lên dấu vết thời gian, kỷ niệm ngày xưa mờ dần theo năm tháng. Hôm đó sau khi đi chợ về, đang lúi húi dưới bếp thì đầu ngõ có tiếng hô lớn:
"Chúng em chào cô ạ"
Bà tưởng chuyện thiên hạ cũng chả thèm ngó ra, rồi 20 ông bà, hầu hết gần 70, đầu bạc, mắt mờ dẫn nhau vào nhà ào ào, người chào cô, người ôm chầm lấy, người không cầm đc nước mắt...cảnh "Như chưa từng có cuộc chia ly" diễn ra cực kỳ xúc động. Chả cần tả nữa các cụ mợ cũng hình dung ra cảnh cô giáo Hà Nội năm nào, bà lão năm nay nhận mặt từng học sinh sau 50 năm. 1 đám các cụ cao niên được sống lại 50 năm trước.
Hôm nay theo lời mời của các cụ trên Quảng ninh, mời Bà xuống chơi mấy hôm để hội lớp, gặp mặt đầy đủ hơn và thăm lại trường cũ. HP làm nhiệm vụ đơn giản là làm tài xế đưa Bà xuống Quảng Ninh.
Tằm nhả tơ cũng là đầu đề của câu chuyện đưa đón, tranh thủ đi chơi của HP trong 1 ngày ở Hạ Long.
Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên trời u ám, mưa rải rác khắp chặng đường đi.
Chạy gần hết cao tốc HN-HP rẽ QL 10 đi Uông bí.
Con đường vốn rất ô nhiễm với bụi bẩn và xe Công thì hôm này khá quang đãng.
Ảnh chụp qua kính xe càng thêm u ám.