- Biển số
- OF-557827
- Ngày cấp bằng
- 11/3/18
- Số km
- 96
- Động cơ
- 152,570 Mã lực
- Tuổi
- 36
Chào các cụ!!
Nói đến Hà Giang thì ít nhiều cụ vẫn biết và có khi biết nhiều hơn cháu tuy nhiên mỗi người một cảm nhận riêng. Chuyến đi của cháu mà muốn chia sẻ nó bao gồm cảm xúc hạnh phúc nhiều, lo sợ nhiều cũng có. Cháu lo sợ vì chuẩn bị chưa kỹ, lần đầu đi phượt thật sự, còn trẻ và thiếu nhiều điều. Nhưng cháu tin là cháu làm được và cháu đã quyết định khởi hành
-Về phương tiện và thiết bị phụ trợ thì cháu có : 1 em Jupiter 2017, 1 iporn 4 bị nứt nửa màn và 1 balo đồ cá nhân kèm theo 1 quyển sách và 1tr800k tiền mặt
- Thời gian khởi hành là tết năm ngoái, cháu quyết định dành ngày nghỉ lễ để xuất phát chuyến đi xa đầu tiên trong đời mình ( năm nay cháu 20 tuổi ). Tối đó cháu 12h mới ngủ vì bận lên mạng đọc và chuẩn bị những thứ cần thiết và liên quan đến chuyến đi ngày mai.
Sáng hôm sau 7h cháu xuất phát, do cháu ở Lạng Sơn nên sẽ theo lộ trình Ls>Cb>Hg... Ban đầu khi đi thì cháu cũng cảm thấy bình thường, về sau đến địa phận Cao Bằng là cháu cảm nhận được là mình đã đi xa nhà thật rồi. Thành phố khác, con người khác. Cháu cứ theo đường QL chạy thôi ạ, nhiều đoạn vắng cháu kéo lên 80 là bth . Dự định của cháu là đến tối phải có mặt ở Hà Giang
Cháu nhớ là 6h tối cháu ăn cơm tại 1 quán ăn cách Hà Giang 60km đường đèo thôi ạ. Xong xuôi nghỉ nghơi, nói chuyện cùng chủ nhà là 7h tối. Đến đây thì nỗi sợ của cháu mới bắt đầu khi quyết định đi trong đêm ( Lúc đó cháu cảm thấy khỏe thật ) Đi được vài km thì cháu nhận thấy đường rất là xấu, đá to đá nhỏ xếp giữa đường tùm lum, nghe các cụ nói ô tô chạm gầm thì cháu nghĩ là do mấy đoạn này. Đường xấu cháu suýt bị ngã may thay cháu hơi cứng tay nên là k sao, soi đèn xe qua bên đường thì ko có rào chắn phản quang. Sau đợt suýt té vừa rồi cháu thấy sợ hẳn, đi chậm cũng sợ mà muốn đi nhanh hơn cũng sợ, cụ nào đã đi trong đêm mà với đèn zin của xe thì cảm giác nó rất thiếu ánh sáng( nhưng do lúc đó chỉ có duy nhất đèn xe của cháu sáng nhất nên cháu chỉ biết nhìn vào đó thôi ạ ) Cháu nghĩ bụng đèn hoặc xe có vấn đề gì chết máy thì thôi luôn, ai giúp được lúc này. Thế là cháu quyết định đi trong nỗi sợ hãi do bản thân mình, nói là sợ nhưng một phần cháu tin là mình sẽ làm được là sẽ làm được. Cháu chạy tà tà khoảng 20-30km thì đến đường có dân sống rồi, nhà sáng đèn cháu cũng thấy mừng. Có một đoạn cháu chạy mà có 2 thanh niên chạy dream theo sau vượt lên cháu tưởng là bỏ m* mình rồi... Chả biết cháu sợ hay là như nào nhưng cháu lại buột miệng hỏi 2 thanh niên đó trước là vào Tp còn xa không hai anh ? 2 thanh niên đó trả lời là gần thôi anh, đi một đoạn nữa là đến rồi và phóng xe đi tiếp.
Em thấy mình may mắn vì sự đa nghi trong tình huống đó là có căn cứ... cháu quyết định tăng ga vọt lên bỏ lại 2 thanh niên ở phía sau. Chạy tầm khoảng 30p là cháu vào đến Tp. Vào Tp cháu đi tìm nhà nghỉ luôn ( thật ra nhà nghỉ ở đây không thiếu nên là cháu tìm rất dễ, 150k 1 đêm cháu đồng ý ). Lên phòng cháu tắm gội xong là lêm giường ngay, nằm nghỉ mới thấy thở phào rồi nghĩ lại nhưng gì mình vừa trải qua, cháu vừa cười vừa thấy mình dại. Đến nhà nghỉ là cháu cắm sạc đt ngay và gọi về cho gia đình nói là mình ổn. Sau đó lôi quyển sách ra và cháu đọc đến 10r~ thì đi ngủ
7h sáng hôm sau cháu lại xuất phát, ăn sáng cháu chọn là bánh cuốn. Do lần đầu chưa biết bánh cuốn ở trên đây họ ngâm nước canh vô rồi mới ăn, cháu quen ăn kiểu ở nhà nên nó ko đúng. Thế là mọi ng cứ cười, cháu cũng cười và hỏi lại mới biết Sau đó cháu cũng nói chuyện với cô bán hàng về cách sống phong tục ở đây và đường đi tiếp theo, cảm thấy cô giúp mình gì đó nên cháu quyết định gửi tờ 100k coi như năm mới và đi tiếp... đến Quản Bạ cháu mới thấy nhiều ng dân tộc mặc đồ rất đẹp, ngày lễ tết nên họ đi chợ đông vui thật( cháu chả biết đi chợ hay đi chơi nữa ) cháu tăm tia mấy chị dân tộc mà sao trông họ xinh thật, nhìn rất có hồn và phúc hậu, cháu rất thích. Cháu cứ dạo quanh ở đó tầm khoảng 30p rồi mới đi thấy rất là vui
Đi tiếp 1 đoạn trên đèo thì cháu mới giật mình có xxx ở bên đèo ( cháu mô tả cho các cụ hiểu là cháu đang lèo đèo lên cao và bên phải bị khuất tầm nhìn vì núi đá, xxx thì ở bên kia khúc đèo cua nên cháu không thấy) Ban đầu cháu hơi bị bất ngờ nhưng về sau bị tuýp lại cháu cũng cười chào lại bth, thấy cháu xuống xe mở cốp và lấy giấy tờ thì một đồng chí ở bên kia đường bảo thôi ( chắc họ nghĩ cháu đi chơi xa nên cũng chuẩn bị đầy đủ rồi ) sau đó đồng chí đang ktra cháu thì cũng cho cháu đi luôn, họ hỏi "Tết đi chơi một mình thôi hả em? Sao ko đi cùng bạn" em cũng cười đáp lại và nói "Vâng, em cảm ơn".
Tiếp tục hành trình thì cháu gặp đc rất nhiều người hay, nghe người già kể chuyện rất lôi cuốn và chân thực. Cháu cố gắng hòa đồng và nói chuyện với mọi người hơn, họ cũng đáp lại như vậy. Lần đầu cháu cảm nhận rõ nhất về cái gọi là bản sắc dân tộc mà cháu đã đc học trước đây
Cảm giác chạy trên đèo của cháu là ấn tượng với núi và trời mây và con người nữa, đi dưới 1 con đèo mà cháu ngước nhìn lên ngọn núi cảm tưởng mình chỉ nhỏ bé như 1 cái cây giữa 1000 cái cây trên 1 cục đá to. Nhưng ấn tượng nhất tromg chuyến đi của cháu là khi lên đỉnh núi, cháu đang chạy xe ở bên này là khuất ánh mặt trời và còn nhiều sương và mây nữa, nhưng khi cháu chạy đến sang bên kia núi thì quang cảnb như bừng tỉnh vậy. Lúc đó còn khá sớm nên mặt trời cũng đang nhô lên, sau cái lúc đó cháu cảm nhận được mình đang hạnh phúc thật sự. Nó là một cái gì đó mà chỉ có thể cảm nhận mới biết được. Cháu sẽ update hình xuống dưới cho các cụ xem ạ . Cháu không có chạy lên cột cờ vì lý do công việc nên cháu quyết định sẽ để lần sau đi.
Từ đây cháu cũng xin end vì đoạn đường cháu đi về là Thái Nguyên, đi về cháu hơi sai sót khi chạy vào lane quốc lộ dành cho ô tô ( cháu nhớ ko nhầm thì TN mới có ) nhưng cháu cũng kịp thời nhìn và sửa chữa nên không có vấn đề nhiều lắm ạ.
Kết thúc một chuyến đi và cháu tự nhận thấy mình còn trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm, qua những điều trên và lần đi trong đêm kia thì chắc chắn lần sau sẽ có sự tính toán hơn, cháu xin lỗi vì hơi dại dột và có thể đem đến hậu quả ko mong muốn... Cháu cũng phải cảm ơn vì trong chuyến đi cháu đã biết được nhiều điều mà đến giờ vẫn in đậm trong cháu. Để có thể viết lại những dòng trên gửi đến các cụ, qua đây cháu mong các cụ góp ý cho cháu vì sự thiếu hiểu biết để cháu có thể trưởng thành hơn cho những lần sau nữa. Cháu có đọc rất nhiều box của các cụ và mợ trên đây thì thấy đa số đều là người đã trưởng thành, cháu rất ngưỡng mộ và cũng chỉ mong mình cố gắng tạo dựng nhiều tài sản và làm điều mình muốn. Đó mới là phong cách sống mà cháu hướng đến ạ!!
Cháu cám ơn các cụ các mợ nhiều khi đã đọc bài của cháu ạ.
Nói đến Hà Giang thì ít nhiều cụ vẫn biết và có khi biết nhiều hơn cháu tuy nhiên mỗi người một cảm nhận riêng. Chuyến đi của cháu mà muốn chia sẻ nó bao gồm cảm xúc hạnh phúc nhiều, lo sợ nhiều cũng có. Cháu lo sợ vì chuẩn bị chưa kỹ, lần đầu đi phượt thật sự, còn trẻ và thiếu nhiều điều. Nhưng cháu tin là cháu làm được và cháu đã quyết định khởi hành
-Về phương tiện và thiết bị phụ trợ thì cháu có : 1 em Jupiter 2017, 1 iporn 4 bị nứt nửa màn và 1 balo đồ cá nhân kèm theo 1 quyển sách và 1tr800k tiền mặt
- Thời gian khởi hành là tết năm ngoái, cháu quyết định dành ngày nghỉ lễ để xuất phát chuyến đi xa đầu tiên trong đời mình ( năm nay cháu 20 tuổi ). Tối đó cháu 12h mới ngủ vì bận lên mạng đọc và chuẩn bị những thứ cần thiết và liên quan đến chuyến đi ngày mai.
Sáng hôm sau 7h cháu xuất phát, do cháu ở Lạng Sơn nên sẽ theo lộ trình Ls>Cb>Hg... Ban đầu khi đi thì cháu cũng cảm thấy bình thường, về sau đến địa phận Cao Bằng là cháu cảm nhận được là mình đã đi xa nhà thật rồi. Thành phố khác, con người khác. Cháu cứ theo đường QL chạy thôi ạ, nhiều đoạn vắng cháu kéo lên 80 là bth . Dự định của cháu là đến tối phải có mặt ở Hà Giang
Cháu nhớ là 6h tối cháu ăn cơm tại 1 quán ăn cách Hà Giang 60km đường đèo thôi ạ. Xong xuôi nghỉ nghơi, nói chuyện cùng chủ nhà là 7h tối. Đến đây thì nỗi sợ của cháu mới bắt đầu khi quyết định đi trong đêm ( Lúc đó cháu cảm thấy khỏe thật ) Đi được vài km thì cháu nhận thấy đường rất là xấu, đá to đá nhỏ xếp giữa đường tùm lum, nghe các cụ nói ô tô chạm gầm thì cháu nghĩ là do mấy đoạn này. Đường xấu cháu suýt bị ngã may thay cháu hơi cứng tay nên là k sao, soi đèn xe qua bên đường thì ko có rào chắn phản quang. Sau đợt suýt té vừa rồi cháu thấy sợ hẳn, đi chậm cũng sợ mà muốn đi nhanh hơn cũng sợ, cụ nào đã đi trong đêm mà với đèn zin của xe thì cảm giác nó rất thiếu ánh sáng( nhưng do lúc đó chỉ có duy nhất đèn xe của cháu sáng nhất nên cháu chỉ biết nhìn vào đó thôi ạ ) Cháu nghĩ bụng đèn hoặc xe có vấn đề gì chết máy thì thôi luôn, ai giúp được lúc này. Thế là cháu quyết định đi trong nỗi sợ hãi do bản thân mình, nói là sợ nhưng một phần cháu tin là mình sẽ làm được là sẽ làm được. Cháu chạy tà tà khoảng 20-30km thì đến đường có dân sống rồi, nhà sáng đèn cháu cũng thấy mừng. Có một đoạn cháu chạy mà có 2 thanh niên chạy dream theo sau vượt lên cháu tưởng là bỏ m* mình rồi... Chả biết cháu sợ hay là như nào nhưng cháu lại buột miệng hỏi 2 thanh niên đó trước là vào Tp còn xa không hai anh ? 2 thanh niên đó trả lời là gần thôi anh, đi một đoạn nữa là đến rồi và phóng xe đi tiếp.
Em thấy mình may mắn vì sự đa nghi trong tình huống đó là có căn cứ... cháu quyết định tăng ga vọt lên bỏ lại 2 thanh niên ở phía sau. Chạy tầm khoảng 30p là cháu vào đến Tp. Vào Tp cháu đi tìm nhà nghỉ luôn ( thật ra nhà nghỉ ở đây không thiếu nên là cháu tìm rất dễ, 150k 1 đêm cháu đồng ý ). Lên phòng cháu tắm gội xong là lêm giường ngay, nằm nghỉ mới thấy thở phào rồi nghĩ lại nhưng gì mình vừa trải qua, cháu vừa cười vừa thấy mình dại. Đến nhà nghỉ là cháu cắm sạc đt ngay và gọi về cho gia đình nói là mình ổn. Sau đó lôi quyển sách ra và cháu đọc đến 10r~ thì đi ngủ
7h sáng hôm sau cháu lại xuất phát, ăn sáng cháu chọn là bánh cuốn. Do lần đầu chưa biết bánh cuốn ở trên đây họ ngâm nước canh vô rồi mới ăn, cháu quen ăn kiểu ở nhà nên nó ko đúng. Thế là mọi ng cứ cười, cháu cũng cười và hỏi lại mới biết Sau đó cháu cũng nói chuyện với cô bán hàng về cách sống phong tục ở đây và đường đi tiếp theo, cảm thấy cô giúp mình gì đó nên cháu quyết định gửi tờ 100k coi như năm mới và đi tiếp... đến Quản Bạ cháu mới thấy nhiều ng dân tộc mặc đồ rất đẹp, ngày lễ tết nên họ đi chợ đông vui thật( cháu chả biết đi chợ hay đi chơi nữa ) cháu tăm tia mấy chị dân tộc mà sao trông họ xinh thật, nhìn rất có hồn và phúc hậu, cháu rất thích. Cháu cứ dạo quanh ở đó tầm khoảng 30p rồi mới đi thấy rất là vui
Đi tiếp 1 đoạn trên đèo thì cháu mới giật mình có xxx ở bên đèo ( cháu mô tả cho các cụ hiểu là cháu đang lèo đèo lên cao và bên phải bị khuất tầm nhìn vì núi đá, xxx thì ở bên kia khúc đèo cua nên cháu không thấy) Ban đầu cháu hơi bị bất ngờ nhưng về sau bị tuýp lại cháu cũng cười chào lại bth, thấy cháu xuống xe mở cốp và lấy giấy tờ thì một đồng chí ở bên kia đường bảo thôi ( chắc họ nghĩ cháu đi chơi xa nên cũng chuẩn bị đầy đủ rồi ) sau đó đồng chí đang ktra cháu thì cũng cho cháu đi luôn, họ hỏi "Tết đi chơi một mình thôi hả em? Sao ko đi cùng bạn" em cũng cười đáp lại và nói "Vâng, em cảm ơn".
Tiếp tục hành trình thì cháu gặp đc rất nhiều người hay, nghe người già kể chuyện rất lôi cuốn và chân thực. Cháu cố gắng hòa đồng và nói chuyện với mọi người hơn, họ cũng đáp lại như vậy. Lần đầu cháu cảm nhận rõ nhất về cái gọi là bản sắc dân tộc mà cháu đã đc học trước đây
Cảm giác chạy trên đèo của cháu là ấn tượng với núi và trời mây và con người nữa, đi dưới 1 con đèo mà cháu ngước nhìn lên ngọn núi cảm tưởng mình chỉ nhỏ bé như 1 cái cây giữa 1000 cái cây trên 1 cục đá to. Nhưng ấn tượng nhất tromg chuyến đi của cháu là khi lên đỉnh núi, cháu đang chạy xe ở bên này là khuất ánh mặt trời và còn nhiều sương và mây nữa, nhưng khi cháu chạy đến sang bên kia núi thì quang cảnb như bừng tỉnh vậy. Lúc đó còn khá sớm nên mặt trời cũng đang nhô lên, sau cái lúc đó cháu cảm nhận được mình đang hạnh phúc thật sự. Nó là một cái gì đó mà chỉ có thể cảm nhận mới biết được. Cháu sẽ update hình xuống dưới cho các cụ xem ạ . Cháu không có chạy lên cột cờ vì lý do công việc nên cháu quyết định sẽ để lần sau đi.
Từ đây cháu cũng xin end vì đoạn đường cháu đi về là Thái Nguyên, đi về cháu hơi sai sót khi chạy vào lane quốc lộ dành cho ô tô ( cháu nhớ ko nhầm thì TN mới có ) nhưng cháu cũng kịp thời nhìn và sửa chữa nên không có vấn đề nhiều lắm ạ.
Kết thúc một chuyến đi và cháu tự nhận thấy mình còn trẻ và thiếu nhiều kinh nghiệm, qua những điều trên và lần đi trong đêm kia thì chắc chắn lần sau sẽ có sự tính toán hơn, cháu xin lỗi vì hơi dại dột và có thể đem đến hậu quả ko mong muốn... Cháu cũng phải cảm ơn vì trong chuyến đi cháu đã biết được nhiều điều mà đến giờ vẫn in đậm trong cháu. Để có thể viết lại những dòng trên gửi đến các cụ, qua đây cháu mong các cụ góp ý cho cháu vì sự thiếu hiểu biết để cháu có thể trưởng thành hơn cho những lần sau nữa. Cháu có đọc rất nhiều box của các cụ và mợ trên đây thì thấy đa số đều là người đã trưởng thành, cháu rất ngưỡng mộ và cũng chỉ mong mình cố gắng tạo dựng nhiều tài sản và làm điều mình muốn. Đó mới là phong cách sống mà cháu hướng đến ạ!!
Cháu cám ơn các cụ các mợ nhiều khi đã đọc bài của cháu ạ.