- Biển số
- OF-30978
- Ngày cấp bằng
- 10/3/09
- Số km
- 3,707
- Động cơ
- 516,772 Mã lực
- Nơi ở
- Quanh Bờ Hồ
- Website
- hoamoctrang1.multiply.com
Lời đầu tiên cho em được nói lời sorry tới tất cả các Cụ/Mợ. Đầu xuân năm mới người ta nói chuyện hay, nêu gương tốt nhưng nhà em thì lại thấy cái điều chướng tai, gai mắt này, không nói ra, không post lên thì vô tình nhà em trở thành người vô cảm như bao người vô cảm khác. Vậy xin phép các Cụ/Mợ cho nhà em kể câu chuyện dưới đây, đây là những hình ảnh không hay lọt vào mắt em trong chuyến du hành đầu xuân về nơi cửa Phật.
Chẳng là hôm rồi, đúng ngày 16/giêng (tức ngày thứ 7, 15/2/2014) nhà em hành hương về đất Phật, Yên Tử - Quảng Ninh. Phải ghi nhận đây có lẽ là ngày số lượng du khách về hành hương đông khủng khiếp nhất kể từ ngày khai hội. Buổi sáng lúc em vào tình hình giao thông còn đỡ chứ buổi chiều thì thật là tệ hại. Tất cả các xe ô tô đều phải dừng, đỗ xếp hàng dài nối đuôi nhau suốt từ Thiền Viện Trúc Lâm cho đến gần bãi để xe vì trong bãi không còn chỗ trống. Khách hành hương chỉ còn cách transit bằng xe ôm hoặc đi bộ vào Yên Tử chứ không còn bất cứ phương tiện nào khác. XXX Quảng Ninh cũng ra sức phân làn, phân luồng nhưng đến chiều thì gần như bất lực. Giao thông chỉ có 1 chiều hoạt động, ấy là chiều trở ra, còn chiều vào gần như tê liệt. Trong đoàn người hành hương sáng hôm ấy ... em gặp Mợ này mà lúc đầu em cũng như mọi người chả dám nghĩ ấy là Mợ.
Cả đoàn xe rồng rắn nhau xếp hàng 1 từ từ lăn bánh với tốc độ 5 – 10km/h thì đột nhiên Mợ ấy và 1 Cụ nữa như bị tăng xông, lách ra phi vọt lên phía trước. Khổ, xxx giao thông rồi cả xxx cơ động cũng được huy động ra đứng cách nhau khoảng 20m/1 người để phân luồng, 1 chiều đi vào, 1 chiều đi ra. Miệng thì không ngớt gọi loa yêu cầu tất cả các phương tiện chỉ đi hàng 1 không ai được vượt bất cứ chiếc xe nào. Cứ thế, tuần tự vi tiến may ra vẫn còn nhúc nhích được các Cụ ạ. Mợ này và 1 Cụ nữa biển 14 (Quảng Ninh) lao lên chặn hết cả đường xe ra, bảo sao chả tắc. Mặc cho xxx bắc loa hò hét, Mợ ấy và Cụ kia cứ trơ như đá, vững như Đồng vì lúc đó làm gì có chỗ nào cho Cụ/Mợ ấy chui nữa. Em và tất cả mọi thành viên trong đoàn đang ngồi trong xe, nghe rõ mồn một tiếng loa của xxx nào là “Tôi chưa thấy ai vô ý thức như Anh, Chị ... Văn hóa kém ...”, em thấy xấu hổ thay cho Mợ kia. Sau 1 hồi mắng mỏ, xxx thấy không ăn thua bèn yêu cầu Mợ ấy và Cụ kia lùi xe lại, tuy nhiên do trình yếu, nhìn Mợ ấy lùi ai nấy cũng phải ngán ngẩm, mà Đoàn xe nối đuôi nhau thì có ngắn đâu ạ, nếu bắt Mợ ấy lùi chắc phải mất khoảng 1km. Trước nguy cơ tắc đường cục bộ, xxx đành yêu cầu mấy Bác tài phía trước nhích lên để cho Mợ ấy lọt vào hàng, trả lại đường cho làn xe từ trong Yên Tử ra. Rồi, tưởng thế là xong. Ai ngờ, xe em lúc ấy chỉ cách xe Mợ ấy 3 chiếc. Qua khỏi đoạn đó, vào đến Yên Tử chỉ chừng hơn 1km nữa thôi mà Mợ ấy còn thêm 2 lần vượt 2 chiếc xe chở khách nữa ... Tụi em ngồi trong xe bảo nhau: “Mụ này chắc vừa trúng lô đề hoặc bán đất mua được con xe đây ...”
Chưa xong, vào tới bãi xe. Em vừa trêu chú lái xe nhà em: Chú xem chị kia đỗ xe ở đâu thì mình theo vào đó, có khi tìm được chỗ ngon vì chị ấy lượn lách ghê thế cơ mà ...” Tưởng nói đùa cho vui thôi, vào tới bãi xe thì nhà em mất dạng chị ấy luôn. Cả đoàn vừa cất xe, thong thả đi bộ để đến nhà ga cáp treo thì lại gặp ngay Mợ ấy. Lần này thì còn hoành tá tràng hơn vì thấy Mợ ấy chạy từ phía trong nhà Ga cáp treo ra. Hoá ra nhà Mợ ấy mất dạng là vì quá bon tay lái (xe mới mà, các Cụ nhìn biển thì biết), mát ga nên chạy tọt vào phía trong mà không hay. Vào trong ấy chắc lại bị đuổi nên mới chạy ra ngoài này. Khộ, chạy ở trong đấy thì chỉ có xe điện thôi ai người ta cho các xe khác vào đâu. Cuối cùng thì cũng chả có đường ra (chỉ có cách lùi hoặc quay xe lại) vì trước mặt Mợ ấy là cái Balie chắn đường to tổ bố rồi. Vui phết, vừa đúng lúc nhà em tới đó, thấy Mợ ấy nhảy phắt từ trên xe xuống, phăm phăm ra định hẩy cái Balie đi để lấy đường ra. Không may cho Mợ ấy, Balie họ lại khoá giằng với nhau rồi. Thấy vậy, 1 Bác trong Ban quản lý, em thấy mặc quần áo quân phục, mũ mã đầy đủ trên tay còn có thêm cây gậy nữa chạy ra ngăn Mợ ấy. Thấy Mợ ấy năn nỉ, xin xỏ bác kia mở khóa Bác ấy không chịu. Bác ấy chỉ lên cái vỉa hè, nơi có hàng quán bán các sản phẩm du lịch bảo: Chị có giỏi thì phi lên vỉa hè mà đi, đường này đường cấm tất cả các phương tiện rồi mà chị còn cố đi vào. Bác kia tưởng nói thách chị ấy thôi, ai dè chị ấy cũng lại phi lên thật các Cụ ạ. Đến đây thì em thực sự vái Chị ấy cả nón rồi. Nhìn chị ấy năm nay tuổi cũng chạc ngoài 40, ăn mặc thì chả giống ai, cách cư xử thì cũng y chang như vậy. Em định chụp 1 tấm chưn dung của Chị ấy để các Cụ/Mợ chiêm ngưỡng nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Gặp phải trường hợp này không chụp thì còn may, chụp rồi có khi ... chả có đường về nữa.
Em up thêm vài cái ảnh minh hoạ để các Cụ hình dung lượng khách về hành hương trong ngày 16/giêng đông như thế nào:
Chẳng là hôm rồi, đúng ngày 16/giêng (tức ngày thứ 7, 15/2/2014) nhà em hành hương về đất Phật, Yên Tử - Quảng Ninh. Phải ghi nhận đây có lẽ là ngày số lượng du khách về hành hương đông khủng khiếp nhất kể từ ngày khai hội. Buổi sáng lúc em vào tình hình giao thông còn đỡ chứ buổi chiều thì thật là tệ hại. Tất cả các xe ô tô đều phải dừng, đỗ xếp hàng dài nối đuôi nhau suốt từ Thiền Viện Trúc Lâm cho đến gần bãi để xe vì trong bãi không còn chỗ trống. Khách hành hương chỉ còn cách transit bằng xe ôm hoặc đi bộ vào Yên Tử chứ không còn bất cứ phương tiện nào khác. XXX Quảng Ninh cũng ra sức phân làn, phân luồng nhưng đến chiều thì gần như bất lực. Giao thông chỉ có 1 chiều hoạt động, ấy là chiều trở ra, còn chiều vào gần như tê liệt. Trong đoàn người hành hương sáng hôm ấy ... em gặp Mợ này mà lúc đầu em cũng như mọi người chả dám nghĩ ấy là Mợ.
Cả đoàn xe rồng rắn nhau xếp hàng 1 từ từ lăn bánh với tốc độ 5 – 10km/h thì đột nhiên Mợ ấy và 1 Cụ nữa như bị tăng xông, lách ra phi vọt lên phía trước. Khổ, xxx giao thông rồi cả xxx cơ động cũng được huy động ra đứng cách nhau khoảng 20m/1 người để phân luồng, 1 chiều đi vào, 1 chiều đi ra. Miệng thì không ngớt gọi loa yêu cầu tất cả các phương tiện chỉ đi hàng 1 không ai được vượt bất cứ chiếc xe nào. Cứ thế, tuần tự vi tiến may ra vẫn còn nhúc nhích được các Cụ ạ. Mợ này và 1 Cụ nữa biển 14 (Quảng Ninh) lao lên chặn hết cả đường xe ra, bảo sao chả tắc. Mặc cho xxx bắc loa hò hét, Mợ ấy và Cụ kia cứ trơ như đá, vững như Đồng vì lúc đó làm gì có chỗ nào cho Cụ/Mợ ấy chui nữa. Em và tất cả mọi thành viên trong đoàn đang ngồi trong xe, nghe rõ mồn một tiếng loa của xxx nào là “Tôi chưa thấy ai vô ý thức như Anh, Chị ... Văn hóa kém ...”, em thấy xấu hổ thay cho Mợ kia. Sau 1 hồi mắng mỏ, xxx thấy không ăn thua bèn yêu cầu Mợ ấy và Cụ kia lùi xe lại, tuy nhiên do trình yếu, nhìn Mợ ấy lùi ai nấy cũng phải ngán ngẩm, mà Đoàn xe nối đuôi nhau thì có ngắn đâu ạ, nếu bắt Mợ ấy lùi chắc phải mất khoảng 1km. Trước nguy cơ tắc đường cục bộ, xxx đành yêu cầu mấy Bác tài phía trước nhích lên để cho Mợ ấy lọt vào hàng, trả lại đường cho làn xe từ trong Yên Tử ra. Rồi, tưởng thế là xong. Ai ngờ, xe em lúc ấy chỉ cách xe Mợ ấy 3 chiếc. Qua khỏi đoạn đó, vào đến Yên Tử chỉ chừng hơn 1km nữa thôi mà Mợ ấy còn thêm 2 lần vượt 2 chiếc xe chở khách nữa ... Tụi em ngồi trong xe bảo nhau: “Mụ này chắc vừa trúng lô đề hoặc bán đất mua được con xe đây ...”
Chưa xong, vào tới bãi xe. Em vừa trêu chú lái xe nhà em: Chú xem chị kia đỗ xe ở đâu thì mình theo vào đó, có khi tìm được chỗ ngon vì chị ấy lượn lách ghê thế cơ mà ...” Tưởng nói đùa cho vui thôi, vào tới bãi xe thì nhà em mất dạng chị ấy luôn. Cả đoàn vừa cất xe, thong thả đi bộ để đến nhà ga cáp treo thì lại gặp ngay Mợ ấy. Lần này thì còn hoành tá tràng hơn vì thấy Mợ ấy chạy từ phía trong nhà Ga cáp treo ra. Hoá ra nhà Mợ ấy mất dạng là vì quá bon tay lái (xe mới mà, các Cụ nhìn biển thì biết), mát ga nên chạy tọt vào phía trong mà không hay. Vào trong ấy chắc lại bị đuổi nên mới chạy ra ngoài này. Khộ, chạy ở trong đấy thì chỉ có xe điện thôi ai người ta cho các xe khác vào đâu. Cuối cùng thì cũng chả có đường ra (chỉ có cách lùi hoặc quay xe lại) vì trước mặt Mợ ấy là cái Balie chắn đường to tổ bố rồi. Vui phết, vừa đúng lúc nhà em tới đó, thấy Mợ ấy nhảy phắt từ trên xe xuống, phăm phăm ra định hẩy cái Balie đi để lấy đường ra. Không may cho Mợ ấy, Balie họ lại khoá giằng với nhau rồi. Thấy vậy, 1 Bác trong Ban quản lý, em thấy mặc quần áo quân phục, mũ mã đầy đủ trên tay còn có thêm cây gậy nữa chạy ra ngăn Mợ ấy. Thấy Mợ ấy năn nỉ, xin xỏ bác kia mở khóa Bác ấy không chịu. Bác ấy chỉ lên cái vỉa hè, nơi có hàng quán bán các sản phẩm du lịch bảo: Chị có giỏi thì phi lên vỉa hè mà đi, đường này đường cấm tất cả các phương tiện rồi mà chị còn cố đi vào. Bác kia tưởng nói thách chị ấy thôi, ai dè chị ấy cũng lại phi lên thật các Cụ ạ. Đến đây thì em thực sự vái Chị ấy cả nón rồi. Nhìn chị ấy năm nay tuổi cũng chạc ngoài 40, ăn mặc thì chả giống ai, cách cư xử thì cũng y chang như vậy. Em định chụp 1 tấm chưn dung của Chị ấy để các Cụ/Mợ chiêm ngưỡng nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Gặp phải trường hợp này không chụp thì còn may, chụp rồi có khi ... chả có đường về nữa.
Em up thêm vài cái ảnh minh hoạ để các Cụ hình dung lượng khách về hành hương trong ngày 16/giêng đông như thế nào:
Nhân đầu năm, cũng là dịp mọi người đang đổ xô đi lễ hành hương các nơi. Em kể câu chuyện không vui này cũng như thay 1 lời nhắn nhủ. Hy vọng và mong nhà nhà, người người đều có ý thức tham gia giao thông. Nhất lại là những nơi hành hương như thế này ... Người ta có câu: Thứ nhất là tu tại gia, thứ 2 tu Chợ, thứ 3 mới tới tu Chùa. Tới cửa Chùa mà như đi chợ thế này thì chẳng đi còn hơn.
Chỉnh sửa cuối: