- Biển số
- OF-27123
- Ngày cấp bằng
- 8/1/09
- Số km
- 542
- Động cơ
- 491,880 Mã lực
Câu chuyện là thế này.
Ngày hôm qua (13.6), e đến cơ quan sớm khi trời còn mưa nhỏ. Để xe ở bãi đỗ của cơ quan trong tư thế 2 bánh trên vỉa hè, 2 bánh dưới lòng đường. Sau 3 tiếng mưa dữ dội, em ra cổng cơ quan ngắm thì lênh láng nước, sóng vỗ bồm bộp, ngấp nghé dưới sàn xe em một chút.
Chiều, 3h nước đã rút hết, em xin phép lãnh đạo cho về sớm để về đưa Gấu đi có việc cực kỳ quan trọng. Trèo lên KF, ấn start mà chỉ thấy đồng hồ sáng lên rồi lại tắt. Thử lại vài lần vẫn k được (kể cả tháo Smartkey đút vào ổ). Chỉ thấy chân phanh bị bó cứng (nhưng vôlăng thì vẫn mềm), thỉnh thoảng đồng hồ hiện lên hình cái giầy đạp vào chân phanh, đèn check động cơ sáng vàng. Sốt ruột quá, đúng lúc việc cần và lúc vội thì vợ 2 dở chứng. Em nghi có thể nước vỗ bì bõm dưới sàn có khi làm chập cái công tắc phanh (như cụ Cuabien đã từng nói). Đành phải gọi điện cho Gấu, báo cáo tình hình KF đã bất đắc kỳ tử để Gấu đi taxi.
Em lộn lại phòng làm việc, mở máy tính, vào OF tìm lại mấy bài của cụ Cuabien để xem, đồng thời vào KFC tìm số đt cụ Cuabien.
Quay lại với KF nhà em, việc đầu tiên là lấy đồ, tháo cực (-) của ắc-quy ra, mở nắp bình xăng rồi đóng lại...đại khái là một số thao tác cấp cứu như các cụ đã chỉ nhưng KF nhà em vẫn chỉ là cái xác không hồn.
Xác định quả này phải vào mượn cái chiếu của mấy ông bảo vệ để chui xuống gầm tháo công tắc phanh rồi nhưng thôi còn nước còn tát, có bệnh vái tứ phương. Em mạnh dạn gọi cho cụ Cuabien (dù k quen biết, dù k phải là KFC member).
Sau khi tận tình bắt mạch, chẩn đoán lâm sàng, từ đầu dây bên kia, cụ Cuabien hướng dẫn em thực hiện một số biện pháp nhưng chưa có tác dụng. Cuối cùng cụ bảo em chơi quả "hô hấp nhân tạo, gọi hồn cưỡng bức" (tức là đút smartkey vào ổ, vừa đề nổ, vừa dùng hết sức bình sinh đạp chân phanh). Lạ lùng thay vợ em bừng tỉnh cơn mê, rung chuyển mãnh liệt và thân thuộc như mọi ngày.
Cụ Cuabien kết luận là vợ em chẳng sao cả mà chỉ "mộng du" tí thôi (đại khái là có thể do thời tiết như vậy nên có sóng điện từ nào đó khác, làm xe đọc thông số của smartkey lỗi, nên phải reset lại). Phóng như bay đến chỗ Gấu, muộn chút xíu nhưng vẫn là kịp.
Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng em phải viết bài này để CHÂN THÀNH CẢM ƠN CỤ CUABIEN vì thời điểm đó em có việc cực cực cực kỳ quan trọng, không thể không có mặt (nếu KF không chạy thì phải vứt đấy mà đi taxi, mai tính). Đúng là trong cái rủi có cái may. Quả gọi hồn của cụ không chỉ cứu vợ em mà còn gỡ cả cho em tình huống tiến thoái lưỡng nan nữa.
Quả thật là bái phục các cụ quá (vì các cụ mò mẫm ra được, trong khi sách không hướng dẫn hết). Một lần nữa em xin đa tạ cụ Cuabien nhé.
Ngày hôm qua (13.6), e đến cơ quan sớm khi trời còn mưa nhỏ. Để xe ở bãi đỗ của cơ quan trong tư thế 2 bánh trên vỉa hè, 2 bánh dưới lòng đường. Sau 3 tiếng mưa dữ dội, em ra cổng cơ quan ngắm thì lênh láng nước, sóng vỗ bồm bộp, ngấp nghé dưới sàn xe em một chút.
Chiều, 3h nước đã rút hết, em xin phép lãnh đạo cho về sớm để về đưa Gấu đi có việc cực kỳ quan trọng. Trèo lên KF, ấn start mà chỉ thấy đồng hồ sáng lên rồi lại tắt. Thử lại vài lần vẫn k được (kể cả tháo Smartkey đút vào ổ). Chỉ thấy chân phanh bị bó cứng (nhưng vôlăng thì vẫn mềm), thỉnh thoảng đồng hồ hiện lên hình cái giầy đạp vào chân phanh, đèn check động cơ sáng vàng. Sốt ruột quá, đúng lúc việc cần và lúc vội thì vợ 2 dở chứng. Em nghi có thể nước vỗ bì bõm dưới sàn có khi làm chập cái công tắc phanh (như cụ Cuabien đã từng nói). Đành phải gọi điện cho Gấu, báo cáo tình hình KF đã bất đắc kỳ tử để Gấu đi taxi.
Em lộn lại phòng làm việc, mở máy tính, vào OF tìm lại mấy bài của cụ Cuabien để xem, đồng thời vào KFC tìm số đt cụ Cuabien.
Quay lại với KF nhà em, việc đầu tiên là lấy đồ, tháo cực (-) của ắc-quy ra, mở nắp bình xăng rồi đóng lại...đại khái là một số thao tác cấp cứu như các cụ đã chỉ nhưng KF nhà em vẫn chỉ là cái xác không hồn.
Xác định quả này phải vào mượn cái chiếu của mấy ông bảo vệ để chui xuống gầm tháo công tắc phanh rồi nhưng thôi còn nước còn tát, có bệnh vái tứ phương. Em mạnh dạn gọi cho cụ Cuabien (dù k quen biết, dù k phải là KFC member).
Sau khi tận tình bắt mạch, chẩn đoán lâm sàng, từ đầu dây bên kia, cụ Cuabien hướng dẫn em thực hiện một số biện pháp nhưng chưa có tác dụng. Cuối cùng cụ bảo em chơi quả "hô hấp nhân tạo, gọi hồn cưỡng bức" (tức là đút smartkey vào ổ, vừa đề nổ, vừa dùng hết sức bình sinh đạp chân phanh). Lạ lùng thay vợ em bừng tỉnh cơn mê, rung chuyển mãnh liệt và thân thuộc như mọi ngày.
Cụ Cuabien kết luận là vợ em chẳng sao cả mà chỉ "mộng du" tí thôi (đại khái là có thể do thời tiết như vậy nên có sóng điện từ nào đó khác, làm xe đọc thông số của smartkey lỗi, nên phải reset lại). Phóng như bay đến chỗ Gấu, muộn chút xíu nhưng vẫn là kịp.
Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng em phải viết bài này để CHÂN THÀNH CẢM ƠN CỤ CUABIEN vì thời điểm đó em có việc cực cực cực kỳ quan trọng, không thể không có mặt (nếu KF không chạy thì phải vứt đấy mà đi taxi, mai tính). Đúng là trong cái rủi có cái may. Quả gọi hồn của cụ không chỉ cứu vợ em mà còn gỡ cả cho em tình huống tiến thoái lưỡng nan nữa.
Quả thật là bái phục các cụ quá (vì các cụ mò mẫm ra được, trong khi sách không hướng dẫn hết). Một lần nữa em xin đa tạ cụ Cuabien nhé.