- Biển số
- OF-448135
- Ngày cấp bằng
- 24/8/16
- Số km
- 236
- Động cơ
- 210,690 Mã lực
- Tuổi
- 39
( Không biết tụi nhỏ giờ có biết đến những quả thị thơm mùi cổ tích ?!... )
.
Thoáng chút heo may, gió hiu hiu thổi, trên con đường làng lưa thưa bóng nắng cũng thôi không còn rực rỡ. Bầu trời xanh trong không một gợn mây soi bóng xuống mặt ao vắng lặng. Từng chiếc lá vàng lơ lửng rơi nhẹ xuống hiên nhà. Thu sang dịu dàng trên từng cánh đồng hoa cúc dại trắng muốt.
Thoảng đâu đây mùi thơm ngọt ngào mà nồng nàn đến lạ. Khẽ ngước mắt nhìn lên vòm lá, những trái tròn căng mọng óng ả vàng như những chiếc đèn lồng nhỏ treo trên vòm lá xanh biếc. Chợt nghe lòng thì thầm reo lên: "Mùa thị chín"!
Mái tóc bạc phơ, bà ngồi móm mém nhai trầu. Ôm đứa cháu vào lòng, đôi mắt hiền từ bà khe khẽ kể chuyện cổ tích: "...Ngày xưa thời xưa lắm, có một cô Tấm hiền, đẹp như một nàng tiên, chui ra từ quả thị..."
" Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm cô tấm ở hiền"
( thơ Vũ Quần Phương)
...........................
Ngày còn nhỏ, mỗi mùa thị chín lại nằng nặc đòi mẹ mua cho mấy quả. Cầm những quả thị trên tay, ngắm cái màu vàng ươm óng ả mà chẳng dám ăn. Thỉnh thoảng lại đưa lên mũi ngửi cái mùi thơm ngọt ngào mà nồng nàn ấy mãi không thôi. Rồi lại gỡ những sợi len từ chiếc áo mùa đông cũ đã sờn vai, đan thành chiếc giỏ xinh xinh đặt quả thị chín vào trong đó và treo góc bàn học. Mỗi tối học xong, ôm giỏ thị vào lòng mà mơ thấy mình là chàng hoàng tử trong câu truyện cổ tích đang thử hài cho Tấm. Mấy hôm sau thị chín nẫu, khẽ bóp nhẹ quả thị cho mềm rồi bóc vỏ thị theo hình cánh hoa. Cắn một miếng, vị ngọt đượm, mùi thơm nồng hòa quyện trong miệng thơm mát diệu kỳ. Vừa ăn vừa tự nhủ: "Tấm ơi, xin lỗi nhé, chín quá, phải ăn thôi!" :v
Ngày lớn lên, tuổi mộng mơ, mùa thị chín cũng là mùa thương nhớ. Căn nhà em nằm sâu trong ngõ nhỏ, cây thị già trĩu quả mỗi thu về. Em hay bẻ tặng tôi những trái thị chín vàng và đan tặng tôi những giỏ thị xinh xắn. Đôi má em ửng hồng mỗi khi đặt vào giỏ xe tôi những trái thơm cổ tích. Lặng nhìn em, lòng tự hỏi: hương thị thơm hay hương thơm người thiếu nữ ?, trái thị vàng hay đôi mắt mông mơ ? lá thị xanh hay mái tóc em tuổi mười bốn? hồn lạc xa xưa hay hồn lạc chốn này ?!!!....
P/s: Cây thị xưa đã không còn nữa, xóm làng xưa cũng chẳng còn những trái thị chín vàng, mùa thu sang cũng thiếu cái mùi thơm ngọt ngào mà nồng nàn ấy.
Nhớ lắm Mùa thị chín !!!