Nhiều kỉ niệm lắm ạ.
Em nhớ hồi ấy có 2 khúc chính:
- Khúc thứ nhất là rơi từ 1170 về khoảng 600 gì đó. Xong rồi phong trào toàn dân giải cứu chứng khoán, ở trên thì trấn an về vĩ mô, cấp quản lý thì hỗ trợ bằng nghiệp vụ kỹ thuật (giảm biên độ), nhà đầu tư kéo nhau đi biểu tình, các hội nhóm ra lời kêu gọi kháng chiến, quyết tâm không bán vân vân và mây mây…
- Khí thế hùng hổ làm VNI ngoi từ 600 lên 1 chút, bà con hồ hởi lắm, cách mạng đã thành công. Nhưng đây mới là lúc chết nhỉ, lúc mà VNI nó rơi từ 500-600 về 235 mới là thảm nhất. Đợt trước thì mới có cảm giác mất 1/2 tài sản, đến đợt này thì cảm giác về mo luôn.
- Biết là bán thì mất nhưng suốt mấy tháng trời ảm đạm, vẫn phải cần tiền đong gạo, trả tiền nhà, tiền học… nên vẫn phải bán. Thi thoảng lại bán 1 vài nghìn cổ phiếu lấy 10-20 triệu để trang trải. May mắn là nếu còn bán được ít cổ phiếu có thanh khoản trên sàn, chứ hàng chục, hàng trăm nghìn cổ phiếu otc thì giá trị đúng chỉ là tờ giấy.
Sau này rút ra kinh nghiệm:
- Thứ nhất mua bán gì cũng phải có lý do. Phải ghi lại như 1 cuốn nhật ký để sau này nhìn lại mới biết mình quyết định đúng hay sai.
- Thứ hai là méo bao giờ tin vào những chuyện giải cứu nữa. Thị trường ko có khái niệm giải cứu, những thằng mồm to nhất là những thằng bán khoẻ nhất… hãy tự biết cách bảo vệ túi tiền của mìn hehe.