- Biển số
- OF-147479
- Ngày cấp bằng
- 29/6/12
- Số km
- 2,350
- Động cơ
- 383,297 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội
- Website
- www.otofun.net
Trong giới phượt thường truyền tai nhau câu
"Càng gian nan càng hạnh phúc"
nên nhiều người muốn trải nghiệm sự gian nan, khó khăn để tìm hạnh phúc trên chính đoạn đường mình đi chứ ko hẳn là đích đến.
- Với tôi 4 năm làm báo ở vùng cao, lăn lộn cũng nhiều, xông pha cũng ko ít, thời gian sau đó thì cũng lang thang cùng bạn bè với những chuyến đi gọi nôm na là Phượt.
Nhưng mọi cung đường trước đây đều nhạt nhoà trước chặng đường 15km từ trung tâm xã Gia Khâu vào bản Lả Nhì Thàng của (Phong Thổ - Lai Châu).
+Tại đồn biên phòng SÌ Lờ Lầu, các anh biên phòng nói, muốn vào bản Lả Nhì Thàng (vương quốc của cây thảo quả) khó khăn đấy chắc ko đi được đâu vì đêm qua vừa mưa xong, Nếu quyết đi thi nên đi sớm... 15km đi nhanh như người dân bản và chúng tôi thì là 1.5 tiếng .
Mình cũng có tý gọi là trải nghiệm nên cũng có vẻ tự tin trong lòng nghĩ là mọi người nói quá
+ Đại uý Khiêm, quê Thái Bình, đội phó đội vận động quần chúng là người dẫn đường liên tục phải đứng chờ và giục đi nhanh vào đó làm nhanh rồi ra chứ ko gặp mưa xuống thì mắc kẹt
+ trải qua 5 km đầu tiên, đường đang mở và đường dân sinh, hơi dốc, đá, cua tay áo.... thấy nhẹ nhàng chiếc xe Wave 110 mới chạy 4000 km rất bốc nên 2 anh em vẫn mái thoải toạ mông trên yên êm ái.
+ nhấn thêm 1 km nữa bắt đầu là đường trâu kéo gỗ, người đi bộ, xóc, thỉnh thoảng những khúc cua gấp 1 người phải xuống đi bô, đại uý Khiêm tuần nào cũng phải vào bản nắm tình hình nên đã thửa riêng cho mình 1 bả bối đi đường này là chiếc xích quấn lốp sau. xe mình thì ko có
+ Những đoạn đường tiếp theo dốc ngược, đường bé tẹo, mặt đường gồ ghề toàn đá cuội và đất sét nên rất khó đi, 2 chân lên dốc thì bò cùng bánh xe, xuống dốc thì cũng ko đi được 2 nên 1 người thường phải đi bộ suốt.
+ Cách bản 3 cây là 1 cực hình bởi đường siêu xấu, nhìn lên chả khác nào đoạn đường leo Fansipan. Cũng bắt đầu trùn tay và 2 bên bẹn vì chống chân bơi cùng xe nhiều nên có dấu hiệu đau và khả năng căng cơ. A Lê Bích, người đồng hành cùng phải cuốc bộ 3km này toàn bộ và lúc xuống thì phải đi bộ mất 1km cũng đoạn này. Có những lúc vào cua gấp mà xe máy cũng phải 2 -3 đỏ mới qua được
vài bận bị lao bánh trước ra tả luy âm.
+ Trải qua 2h30p chúng tôi cũng có mặt tại bản người Dao ở trung tâm của bản Lả Nhì Thàng, 1 bản được gọi là giàu nhất xã vì trồng được cây thảo quả nhưng có rất nhiều không: KHÔNG đường, KHÔNG điện, KHÔNG nước, KHÔNG trạm y tế, lớp học tạm của các em ở đây rất đang thương, tuềnh toàng, các em mầm non trưa phải ngủ đất rất tội nghiệp.... vấn đề này sẽ làm bài phóng sự chi tiết.
đoạn đườg vào bản đang mở dở thì dừng thi công 2 năm nay
Đường này vẫn là dễ và thư thái đối với chúng tôi
đoạn gian nan nhất 3km vào đến bản là đây. đường chúng tôi men núi vào là phía hậu cảnh kia
với bộ áo giáp cho lốp này cũng chỉ trụ được khi đường khô khô thôi chứ mưa xuống là cũng chỉ đi xe Căng Hải vào /ra
"Càng gian nan càng hạnh phúc"
nên nhiều người muốn trải nghiệm sự gian nan, khó khăn để tìm hạnh phúc trên chính đoạn đường mình đi chứ ko hẳn là đích đến.
- Với tôi 4 năm làm báo ở vùng cao, lăn lộn cũng nhiều, xông pha cũng ko ít, thời gian sau đó thì cũng lang thang cùng bạn bè với những chuyến đi gọi nôm na là Phượt.
Nhưng mọi cung đường trước đây đều nhạt nhoà trước chặng đường 15km từ trung tâm xã Gia Khâu vào bản Lả Nhì Thàng của (Phong Thổ - Lai Châu).
+Tại đồn biên phòng SÌ Lờ Lầu, các anh biên phòng nói, muốn vào bản Lả Nhì Thàng (vương quốc của cây thảo quả) khó khăn đấy chắc ko đi được đâu vì đêm qua vừa mưa xong, Nếu quyết đi thi nên đi sớm... 15km đi nhanh như người dân bản và chúng tôi thì là 1.5 tiếng .
Mình cũng có tý gọi là trải nghiệm nên cũng có vẻ tự tin trong lòng nghĩ là mọi người nói quá
+ Đại uý Khiêm, quê Thái Bình, đội phó đội vận động quần chúng là người dẫn đường liên tục phải đứng chờ và giục đi nhanh vào đó làm nhanh rồi ra chứ ko gặp mưa xuống thì mắc kẹt
+ trải qua 5 km đầu tiên, đường đang mở và đường dân sinh, hơi dốc, đá, cua tay áo.... thấy nhẹ nhàng chiếc xe Wave 110 mới chạy 4000 km rất bốc nên 2 anh em vẫn mái thoải toạ mông trên yên êm ái.
+ nhấn thêm 1 km nữa bắt đầu là đường trâu kéo gỗ, người đi bộ, xóc, thỉnh thoảng những khúc cua gấp 1 người phải xuống đi bô, đại uý Khiêm tuần nào cũng phải vào bản nắm tình hình nên đã thửa riêng cho mình 1 bả bối đi đường này là chiếc xích quấn lốp sau. xe mình thì ko có
+ Những đoạn đường tiếp theo dốc ngược, đường bé tẹo, mặt đường gồ ghề toàn đá cuội và đất sét nên rất khó đi, 2 chân lên dốc thì bò cùng bánh xe, xuống dốc thì cũng ko đi được 2 nên 1 người thường phải đi bộ suốt.
+ Cách bản 3 cây là 1 cực hình bởi đường siêu xấu, nhìn lên chả khác nào đoạn đường leo Fansipan. Cũng bắt đầu trùn tay và 2 bên bẹn vì chống chân bơi cùng xe nhiều nên có dấu hiệu đau và khả năng căng cơ. A Lê Bích, người đồng hành cùng phải cuốc bộ 3km này toàn bộ và lúc xuống thì phải đi bộ mất 1km cũng đoạn này. Có những lúc vào cua gấp mà xe máy cũng phải 2 -3 đỏ mới qua được
vài bận bị lao bánh trước ra tả luy âm.
+ Trải qua 2h30p chúng tôi cũng có mặt tại bản người Dao ở trung tâm của bản Lả Nhì Thàng, 1 bản được gọi là giàu nhất xã vì trồng được cây thảo quả nhưng có rất nhiều không: KHÔNG đường, KHÔNG điện, KHÔNG nước, KHÔNG trạm y tế, lớp học tạm của các em ở đây rất đang thương, tuềnh toàng, các em mầm non trưa phải ngủ đất rất tội nghiệp.... vấn đề này sẽ làm bài phóng sự chi tiết.
đoạn đườg vào bản đang mở dở thì dừng thi công 2 năm nay
Đường này vẫn là dễ và thư thái đối với chúng tôi
đoạn gian nan nhất 3km vào đến bản là đây. đường chúng tôi men núi vào là phía hậu cảnh kia
với bộ áo giáp cho lốp này cũng chỉ trụ được khi đường khô khô thôi chứ mưa xuống là cũng chỉ đi xe Căng Hải vào /ra