Trận lượt đi, Indonesia luôn đủ người sẵn sàng bắt mọi vị trí mà bóng của mình có thể được luân chuyển tới. Mặc dù ta cũng có một vài pha dùng kĩ thuật cá nhân để qua người thành công, nhưng rất tiếc để phát triển bóng tiếp thì chúng ta lại chưa làm được, do các tuyến lên không đồng bộ, thể lực chưa phải là sung mãn, và đội bạn bọc lót tốt. Những điểm này ở trận lượt về chắc chắn sẽ khác vì Indonesia không có đủ thể lực để bắt từng vị trí như lượt đi. Hơn nữa, nếu các cầu thủ Việt Nam thu hẹp cự ly lại để có thêm cầu thủ làm nhiệm vụ cắt mặt, che chắn cho đồng đội đi bóng thì em nghĩ Việt Nam sẽ thành công trong việc thâm nhập vòng cấm địa của đội bạn để tung ra những cú sút hiểm hóc.
Phương án tấn công của Indo ở lượt đi là khi có bóng sẽ chuyền thật nhanh lên phía trên ở vị trí giữa hậu vệ cánh và trung vệ, hoặc ra sau lưng hàng thủ để các tiền đạo bứt tốc. Những phương án này sẽ bị hóa giải nếu chúng ta chơi áp sát nhanh làm cho đường chuyền của họ có nhiều sai số. Bộ ba trung vệ cũng sẽ bố trí lại vị trí tối ưu để có thể bọc lót cho nhau tốt trong những pha bị vặn người đua tốc độ.
Kết luận: Bài vở của Indo đã bị lộ và không hề khó hóa giải. Vấn đề nằm ở chính bản thân chúng ta có ghi bàn được hay không mà thôi.