Mặc dù em rất ghét MU (ở đây chắc nhiều cụ biết em là fan Milan) nhưng em phải thừa nhận Carrick là 1 trong những cầu thủ underrate nhất từ đầu thế kỉ 21 đến giờ. Khả năng điều tiết bóng của anh ta thực sự rất mạnh và giúp cho đồng đội dễ đá hơn hẳn. Đáng tiếc là Carrick lại sinh vào thời có Lampard và Gerrard, những người đc đánh giá cao hơn rất nhiều nên ko có cơ hội thể hiện mấy. Ý kiến cá nhân của em thì nếu HLV Anh lúc đó loại Lampard hoặc Gerrard để thay bằng Carrick, có thể ĐT Anh sẽ có thành tích tốt hơn.
Còn việc Rice sang Arsenal lại đúng lúc đám trẻ của Arteta bắt đầu vào form. Ở Arsenal, em đánh giá ku Odegaard và Saka cao nhất. Đây mới là 2 cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi của Pháo. Odegaard thì rõ ràng ở trình world class rồi. Nhưng Rice thì vẫn chưa, chắc cần thêm một vài năm nữa để khẳng định. Saka thì là một viên ngọc quý, Arsenal cần phải giữ cậu này.
ĐT Anh bị loại ở các giải lớn đều có điểm chung là cứ đụng đối mạnh là tèo, cụ ạ! Kiểu cảm giác họ không có khả năng giành chiến thắng trước những đội bóng lớn vậy.
Giải lớn đầu tiên em đc xem là WC 1990, năm đó Anh vào nhánh dễ nên đi thẳng tới bán kết, gặp Đức thua pen, sau đó tranh hạng 3 thua Ý.
Đến Euro 1996 thì sau khi thắng đc tứ kết nhờ pen, Seaman đc tung hô như người hùng rồi gặp Đức lại thua pen tiếp. Hết tung hô!
Cảm giác họ ko dám đặt mình là underdog khi đối mặt với những đối cứng mà luôn nghĩ mình ngang cơ. Chính vì thế họ mới thua liên tục!
Vâng, trận đó em xem cũng hú hồn cho Ý. Đến lúc kéo vào loạt pen thì mới yên tâm vì em biết Ý đá pen tệ nhưng Anh còn đá pen tệ hơn