Đó là những năm tháng căng đầy sức sống của tuổi 18 không vướng bận nhiều trong cuộc sống, có thể nay đây mai đó của cuộc sống tự do, có những sai lầm của tuổi trẻ bồng bột nhưng có thể sửa chữa để trưởng thành hơn.
Hay đó là tuổi 30 khi một thằng đàn ông đã có gia đình nhỏ hạnh phúc, đón những đứa con chào đời, vẫn còn đó sức xuân của tuổi trẻ, có một công việc ổn định. Khi mà giai đoạn sẽ trưởng thành hơn có những bước đi thực tế hơn để có những bước tiến trong sự nghiệp.
Hay phải chăng là giai đoạn trung niên, với những từng trải trong đời, nhưng va vấp có thể là phải trả giá quá lớn để hình thành nên người đàn ông điềm đạm mà có thể trời sập xuống cũng bình tính đón nhận. Khi có một sự nghiệp mà đối với mỗi người khác nhau có thể là vững chắc, là thành công .Là có thể làm những việc thiết thực cho xã hội nhiều hơn so với tuổi 30 phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình bé nhỏ của mình.
Nhưng có thể là khi tóc đã bạc đầu, đôi chân đi lại không còn nhanh nhẹn được nữa, nhưng đó là niềm vui ngồi bên tách trà dõi theo sự trưởng thành của con cháu, cảm nhận sự thay đổi của thời thế. Để biết rằng khi nhắm mắt xuôi tay luôn có gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh để được ra đi một cách thanh thản, để có những vòng hoa mang theo đó là sự tri ân vì ta từng sống một cuộc đời đáng sống.
Viết cho người ra đi …
Hay đó là tuổi 30 khi một thằng đàn ông đã có gia đình nhỏ hạnh phúc, đón những đứa con chào đời, vẫn còn đó sức xuân của tuổi trẻ, có một công việc ổn định. Khi mà giai đoạn sẽ trưởng thành hơn có những bước đi thực tế hơn để có những bước tiến trong sự nghiệp.
Hay phải chăng là giai đoạn trung niên, với những từng trải trong đời, nhưng va vấp có thể là phải trả giá quá lớn để hình thành nên người đàn ông điềm đạm mà có thể trời sập xuống cũng bình tính đón nhận. Khi có một sự nghiệp mà đối với mỗi người khác nhau có thể là vững chắc, là thành công .Là có thể làm những việc thiết thực cho xã hội nhiều hơn so với tuổi 30 phải lo cơm áo gạo tiền cho gia đình bé nhỏ của mình.
Nhưng có thể là khi tóc đã bạc đầu, đôi chân đi lại không còn nhanh nhẹn được nữa, nhưng đó là niềm vui ngồi bên tách trà dõi theo sự trưởng thành của con cháu, cảm nhận sự thay đổi của thời thế. Để biết rằng khi nhắm mắt xuôi tay luôn có gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh để được ra đi một cách thanh thản, để có những vòng hoa mang theo đó là sự tri ân vì ta từng sống một cuộc đời đáng sống.
Viết cho người ra đi …
Chỉnh sửa cuối: