- Biển số
- OF-2121
- Ngày cấp bằng
- 24/10/06
- Số km
- 5,904
- Động cơ
- 614,766 Mã lực
- Nơi ở
- Toyota 0972 84 86 88
5h 50 phút chiều nay ,em chở Gấu qua chợ Thành Công-phiên chợ thường ngày của Gấu nhà em mỗi khi đi làm về.
Mua thịt rau xong thì Gấu nhà em lúi húi nhặt cam.Rồi Gấu chợt bảo em:Điện thoại của em đâu nhỉ ? Sao lại hỏi anh- em trả lời.Có lẽ trong giây phút đó Gấu nhà em đang xuất hiện một cảm giác lạ kiểu như giác quan mách bảo( bởi điện thoại có bao giờ để túi áo đâu,toàn để túi xách,nhưng hôm nay rung nó bị trục trặc nên phải để ở áo để biết cuộc gọi),lúc về Gấu nhà em mới kể là thực ra không chắc 100% là đứa áo trắng,nhưng lúc nó đút vật gì vào túi quần nó thấy nghi nghi, hơn nữa lúc mua rau lại thấy nó ở cạnh mình nhìn ngáo ngơ mà không hỏi mua gì (đàn bà để ý ác thật) lúc chọn cam lại thấy nó đứng bên cạnh rồi đút đút cái gì vào túi quần sau đó lại thấy có cảm giác buồn buồn ở túi áo rồi chỉ ngay về phía sau em:"anh..anh.hình như..đứa áo trắng kia nó lấy điện thoại của em thì phải...kia kia anh.
Sau một giây định vị, em vứt xe phi ngay theo đứa áo trắng,nó khoảng tầm gần 40 rồi.Nó vẫn đi bộ đường hoàng tỏ vẻ dân thường đi chợ.Em chạy ngay lên trước đầu nó,giữ 2 tay nó và hét :Đứ.....ng l..ại.
Ngay sau câu của em,con mụ có tật giật mình có khác,không hề run rẩy,trả lời mạch lạc và chìa điện thoại ra trước mặt em : Em vừa nhặt được điện thoại của anh,giờ anh biết em nhặt thì em trả lại chứ sao.
Em:Nhặt cái ....con mợ mày trong túi áo vợ tao à rồi em túm chặt tóc nó,rồi em hô :trộm, trộm trước khi vả cho nó một phát vào alo.
Con mụ cũng ranh ma,không biết nó có phương án dự phòng hay là thực sự mà nó nói ngay:Anh tha cho em ,em đang có bầu....(nhìn con mụ cũng béo béo thật,cái bụng hơn ưỡn ra,không rõ là nó béo bầu nên thế hay là độn)thế là em buông tóc nó ra và tha cho nó.Cảnh đó diễn ra chừng khoảng 20 giây ngay giữa cổng phụ chợ mà mọi người gần đó hình như chưa ai định thần được thì phải.Chỉ đến khi em thả nó ra và nó đi mất hút,mọi người mới bảo em là sao không cho mấy bà bán rau tẩn cho một trận,sao không dẫn nó lên XX ,hôm nọ có người ở đúng chỗ này vừa bị nó móc 60 triệu...nhưng em thì vẫn thấy may cho Gấu rồi,suýt vì mua cân cam mà lại mất quả táo.
Nhân chuyện này em muốn nhắc nhở các chị em phụ nữ nên đề cao cảnh giác với các vật dụng cá nhân có giá trị kín khi đi vào những nơi lộn xộn như chợ,bến xe,trung tâm mua sắm...
Mua thịt rau xong thì Gấu nhà em lúi húi nhặt cam.Rồi Gấu chợt bảo em:Điện thoại của em đâu nhỉ ? Sao lại hỏi anh- em trả lời.Có lẽ trong giây phút đó Gấu nhà em đang xuất hiện một cảm giác lạ kiểu như giác quan mách bảo( bởi điện thoại có bao giờ để túi áo đâu,toàn để túi xách,nhưng hôm nay rung nó bị trục trặc nên phải để ở áo để biết cuộc gọi),lúc về Gấu nhà em mới kể là thực ra không chắc 100% là đứa áo trắng,nhưng lúc nó đút vật gì vào túi quần nó thấy nghi nghi, hơn nữa lúc mua rau lại thấy nó ở cạnh mình nhìn ngáo ngơ mà không hỏi mua gì (đàn bà để ý ác thật) lúc chọn cam lại thấy nó đứng bên cạnh rồi đút đút cái gì vào túi quần sau đó lại thấy có cảm giác buồn buồn ở túi áo rồi chỉ ngay về phía sau em:"anh..anh.hình như..đứa áo trắng kia nó lấy điện thoại của em thì phải...kia kia anh.
Sau một giây định vị, em vứt xe phi ngay theo đứa áo trắng,nó khoảng tầm gần 40 rồi.Nó vẫn đi bộ đường hoàng tỏ vẻ dân thường đi chợ.Em chạy ngay lên trước đầu nó,giữ 2 tay nó và hét :Đứ.....ng l..ại.
Ngay sau câu của em,con mụ có tật giật mình có khác,không hề run rẩy,trả lời mạch lạc và chìa điện thoại ra trước mặt em : Em vừa nhặt được điện thoại của anh,giờ anh biết em nhặt thì em trả lại chứ sao.
Em:Nhặt cái ....con mợ mày trong túi áo vợ tao à rồi em túm chặt tóc nó,rồi em hô :trộm, trộm trước khi vả cho nó một phát vào alo.
Con mụ cũng ranh ma,không biết nó có phương án dự phòng hay là thực sự mà nó nói ngay:Anh tha cho em ,em đang có bầu....(nhìn con mụ cũng béo béo thật,cái bụng hơn ưỡn ra,không rõ là nó béo bầu nên thế hay là độn)thế là em buông tóc nó ra và tha cho nó.Cảnh đó diễn ra chừng khoảng 20 giây ngay giữa cổng phụ chợ mà mọi người gần đó hình như chưa ai định thần được thì phải.Chỉ đến khi em thả nó ra và nó đi mất hút,mọi người mới bảo em là sao không cho mấy bà bán rau tẩn cho một trận,sao không dẫn nó lên XX ,hôm nọ có người ở đúng chỗ này vừa bị nó móc 60 triệu...nhưng em thì vẫn thấy may cho Gấu rồi,suýt vì mua cân cam mà lại mất quả táo.
Nhân chuyện này em muốn nhắc nhở các chị em phụ nữ nên đề cao cảnh giác với các vật dụng cá nhân có giá trị kín khi đi vào những nơi lộn xộn như chợ,bến xe,trung tâm mua sắm...