FANSIPAN, SAPA, LÀO CAI, HÀ KHẨU 3 ngày, 4 đêm !

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
Tôi viết vài dòng về chuyến leo FANSIPAN của chúng tôi, để cho chân thực, xin phép các bạn của tôi cho phép được sử dụng tên thật và đưa lên diễn đàn. Có chỗ nào phạm húy bỏ qua nhé. Bắt đầu nào!
PHI LỘ !
sau nhiều ngày chuẩn bị, đoàn anh em chúng tôi sau khi thịt chó, vodka, bia hơi , rồi trà đạo, 5 "chai", 1 gái đã hoàn tất hành trang lên đường, riêng tôi mượn được 1 cái balô to tướng. Cho đến tối, trước khi rời Hà Nội tôi mới bắt đầu sắp xếp hành trang và tôi quyết định dùng cái ba lô của mình (sau này mới biết là hết sức sáng suốt). Nào đèn pin, tất nilon, đồ dùng cá nhân, cái áo len màu tím mà tôi thích, máy ảnh .. tất cả sau 30 phút mọi cái đã gọn gàng trong balo vứt ở xó nhà. Đúng là lính chiến có khác mọi thứ đếu rất nhanh, gọn. Đang ngồi nhẩm tính xem còn thiếu gì không thì thằng em còm về oang oang từ của: "Anh ơi, đi uống bia đi , em vừa bán 6 tấn sắt vụn!" Bố khỉ vụn cái gì, mấy trăm thanh sắt vuông, mỗi thanh dài tám mét mà chúng nó coi là vụn. Đúng là mấy thằng Nhật bủn! Hết biết. " 9h tao lên đường roài, ngồi đến 8h thôi nhé!"

Thế là, bia hơi thẳng tiến, 19c Hoàng Diệu, thôi thì vào đây, chỗ tổng hành dinh của các cụ quân đội, chắc ngày trước cho mở quán ở đây cũng là để các cụ làm vài choác, lấy dũng khí lên đường. Một hồi nâng lên đặt xuống, 8h tôi cũng có mặt tại nhà, chỉ kịp tắm qua một chút, rồi gọi taxi, cái thằng taxi mình gọi thì không đến, lại có thằng khác phi vào, may thế! Đến điểm hẹn đã thấy thằng béo đừng chờ, nó ôm 1 cái ba lô to tổ chảng, vận cái quẩn lửng, chân đi đôi xăng đan nhìn như đôi dép cao su, trông hơi hài hài. Tôi trong bụng nghĩ: "nó mà vác được nguyên cái balô này mà leo qua 1 quả đổi thì chắc con gà phải có hai cái phao câu !"

Nào, quảng đồ lên xe, đi thêm 200m nữa, qua cái ngã tư Hàng Điếu và Bát đàn thì phải, đón 1 chú béo hơn nữa lên xe, ba anh em nhìn nhau cười hỉ hả. Tất cả đều đúng i sì giờ hẹn. Mua thêm 1 cân xôi, Ga thẳng tiến ! 9h30 Ga Hà Nội, cổng trần quý cáp đông nghẹt. Mình vẫn chưa quen với một cục khoảng 15Kg trên lưng, thầm lo lắng " ***, cái đống này ngự trên lưng thì làm ăn *** gì nữa !"

Vào sân ga, Cún đã đợi sẵn cùng hai anh em nữa, dòm bên cạnh thấy 1 thùng nước và một cái ba lô to khủng khiếp. Khoác cái ba lô này vào bọn nó tưởng là người nước ngoài. Đau răng thế! "Lên tàu thôi!", Thế là khệ nệ lên đường, thằng béo nhất được ưu tiên thêm thùng nước. Mỗi người 1 cái ba lô và các túi nilon đựng đồ gì đó mà ko nhớ nữa, cả đoàn lục tục lên tàu. Lúc đó khoảng 9h40 tối ngày 4/9/2008. Gió thu thổi nhè nhẹ, nhiều gương mặt cứ lướt qua mình, kệ, vừa đi vừa cười nói. Lúc này tôi, chúng nó vẫn gọi là lão già vẫn chưa hề có ý nghĩ nào trong đầu về những bước vượt núi khó khăn phía trước!
 
Chỉnh sửa cuối:

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
XUẤT PHÁT
Thế là 6 anh em đã yên vị tại toa số 6, buồng số 1. Nằm ở tầng 2 tôi, Linh vẫn được gọi là thiếu gia - tại sao tôi cũng ko biết, khi gặp nhau đã có tên là thiếu gia rồi; anh Phong nhiếp ảnh gia và Cún nằm tầng 3, còn hai thằng béo nằm tầng 1 cho tàu nó đỡ lắc!

10h tối, con tàu rùng mình, T..o.....e ! T..o......e !T...o........e ! rồi chuyển bánh ! Tưởng có gì mới, tiếng còi tàu bao năm chẳng thay đổi gì ! Vẫn như thời sinh viên tôi cùng các bạn, cùng cô bé người yêu đầu tiên trốn tàu chợ về quê ! cảm xúc cũ lại ùa về, thời gian trôi nhanh thật, mọi cái đều đã đổi thay còn tôi lại là người độc thân, vẫn trên chuyến tàu lầm lũi đi trong đêm, điều khác biệt là nằm máy lạnh, giường tầng, tàu lại chạy rất đúng giờ, không như so j airline !

Qua ga Long Biên, nhìn dòng sông hồng nước loang loáng chảy, những ngọn đèn đường đỏ quạch hắt những ánh sáng vàng vọt xuống dòng sông, Linh thiếu gia kéo khoá balô, rút la 1 can sắt nhỏ rồi phán: “Amakông – ông già leo núi, làm vài tợp leo cho nó khoẻ” tôi nhớ loáng thoáng, hình như cún hỏi rượu này bổ gì thì phải ? anh em cười chỉ nói “cái này làm cụ già 90 vẫn sinh được con trai !”. Vậy là chào nhau trên tàu bằng mấy phát rượu amakong truyền tay nhau. Một cân xôi được ngả ra, rồi cân giò gà chú Bách mua cũng được cắt từng khoanh nhỏ, vèo một cái khúc giò còn lại bé tý. Tôi giờ dường như đã ngấm bia, mắt díp cả lại, ngủ luôn quên cả chúc ngủ ngon cho cả nhà. Nghe đồn Cún làm mấy phát amakong, hôm sau leo núi ầm ầm! khiếp thật! Đợt tới có dịp vào Buôn đôn Đắk Lắk, phải hỏi con cháu cụ Amakong xem cái này ngâm rượu có khi phải đổi tên thành Cụ bà leo núi mới phải !

Mở mắt ra, trời đã sáng lúc này khoảng 6h ngày 5/9/2008, tàu đi qua những ngôi làng nhỏ, tôi vẫn thấy những vết tích của trận lũ quét vừa qua, thi thoảng nghe được tiếng gà gáy te te! cũng thấy ấm áp nhưng trong bụng lại nghĩ “bọn gà này không biết có phải mang biệt danh là gà leo núi, xương cũng đen xì như mình vẫn thường choảng không nhỉ ?. Hỏi quanh mọi người chuyện đêm qua, có tôi, anh Phong là ngủ được, Linh -Thiếu gia loay hoay đến 2h sáng mới ngủ. Còn hai thằng béo thì chả nói làm gì, chúng nó đặt lưng ở đâu mà chả ngủ được.

7h, tàu đến ga Lào Cai, cả đoàn lục tục xuống tàu, lại ba lô trên lưng, tay ôm thùng nước, vượt qua của kiểm soát. Chúng tôi dòm ngay thấy cái ô tô 16 chỗ mà bác Kiên - người chúng tôi đặt gạch thông báo. Vứt đồ lên ô tô, Linh thiếu gia tay vỗ ngực, tay vỗ đít, lục lọi balô nói: “Chết mẹ, quên máy ảnh trên tàu roài !” thế là cuống cuồng chạy vào ga, phi lên tàu. Nhóm còn lại chúng tôi, quẳng ba lô lên xe, ngồi đợi. Vài phút sau thấy thiếu gia chạy ra, cười “nhớ roài, vẫn để trong ba lô ngăn XXX !”. Hì, amakông chưa thấy hiệu quả ở đâu, nhưng khoản trí nhớ thì giảm sút đi trông thấy. Hôm qua lúc uống rượu, lôi máy ảnh ra chụp, nhét vào ngăn bí hiểm. sáng ra đã quên tiệt!
 

pearlpear

Xe đạp
Biển số
OF-3122
Ngày cấp bằng
16/1/07
Số km
29
Động cơ
559,190 Mã lực
Nơi ở
Loanh quanh ô bàn cờ
Tiếp đi bác, nghe demo êm quá, hành trình còn dài theo văn bác đấy ;)(b)
 

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
XUẤT PHÁT
Người lái xe tên là Cường thì phải, sau khi đón thêm mấy người khách nữa bắt đầu đưa đoàn chúng tôi lên SAPA. Trời nắng đẹp, qua cầu Cốc Lếu, rẽ trái chúng tôi bắt đầu leo dốc lên Sapa. Nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh mướt treo giữa lưng chừng núi, mây trắng lúc ẩn, hiện. Đẹp quá, Tôi tỉnh hẳn ngủ, tính lôi máy ảnh ra làm vài phát, nhưng thôi, thẩm bảo: “lúc về ông chụp cũng muộn gì, giờ chưa đánh răng, chụp đen lắm”. Sau mới biết là sai lầm, lúc về mưa, cây cối ủ rũ cả. Nguyên tắc “đã sướng thì đừng dừng lại” cần phải tuân thủ một cách triệt để. Nhớ cho những chuyến đi sau nhé!

Gần 8h 30, chúng tôi đến điểm hẹn, gặp bác Kiên tại một khách sạn nhỏ bên hồ sa pa ( tôi đặt tên nó thế, chứ chả biết tên gọi là gì – mà cả sapa hình như cũng chỉ có mỗi cái hồ này). “Thời tiết thế này leo đẹp đấy, không như đoàn trước mưa tầm tã” , bác Kiên chưa kịp dứt lời, cún con đã oang oang “Em là mùa thu toả nắng mà !” Hì hì, em ơi, mùa thu là mùa anh toàn bị ho đấy !
Cài hồ ấy đây!
Nhìn đoàn chúng tôi, 6 người, bác Kiên buông ngay câu: leo ngon, lo nhất là hai chú béo, nhất là chú út – Bách. Anh em chúng tôi lúc đó chả nghĩ ngợi gì, cứ nghĩ đã lên đến đây thì đỉnh núi cao nhất trong tầm chân của mình roài. Cả đoàn tranh thủ vệ sinh cá nhân, người thì làm quả nặng, người thì làm quả nhẹ. Rồi bác Kiên dẫn cả đoàn đi ăn sáng. Chúng tôi vào một tiệm phở Hà Nội - phở Cổ cừ thì phải, quán nhìn lụp xụp, nhưng lại có cái biển rất đẹp, thịt bò được thái bằng máy đều cứ gọi là tăm tắp. Các em nhà mình mà sắm được cái máy này, tề gia nội trợ thì có mà bố tướng! chả phải mẹ chồng, đến cả cụ chồng móm hết rồi, nhìn miếng thịt bò cũng phải xin một miếng !

Rau thơm ngon quá, quẩy cũng ngon, sau chén rượu chào mâm làm quen với đoàn của Bác kiên, chúng tôi ngoẻm 1 phát là hết bát phở - 1 trứng. Riêng Linh thiếu gia – làm thêm phát nữa. Mấy anh em sang đường, ngồi sát tường bến xe sapa làm chén trà nóng, mua bao thuốc lá, rồi quay trở về khách sạn để chuẩn bị đồ.

“Mỗi người mang đồ cá nhân, áo rét, hết sức gọn nhẹ thôi, những gì không cần gửi lại khách sạn hết ” anh Kiên thông báo với cả đoàn. Tôi thì làm như cái máy, lờ mờ đoán những khó khăn phía trước. Cún con, chia luôn sô cô la và nước uống cho mỗi người. Mỗi người hai chai nước, 3 gói sô cô la. Thiếu gia chia cho mỗi người một cái mũ đen, quà đi mỹ về, dòng chữ trên mũ tiếng anh là gì tôi cũng không hiểu, nhưng thấy biểu tượng golf ở đằng sau, thế là đội. Mũ tai bèo vứt lại, dép nhựa cũng vứt lại, mà vứt luôn - chắc Cún con nhìn vứt đi tiếc lắm, gì cũng mất mấy chục K của pà roài. Loay hoay sắp đồ thế nào tôi lại gói 2 thanh sô cô la vào đống đồ để lại thế có phí ko chứ. Lúc này hành trang của tôi còn lại là: 1 cái máy ảnh; 1 bộ quần áo; cái ao len màu tím; hai cái đèn Pin; khăn mặt, áo mưa. Nhấc cái ba lô vẫn thấy nằng nặng. Nhưng không sao kệ nó, lên đường thôi. Chúng tôi ra làm vài kiểu ảnh trước của khách sạn ! Trời đẹp quá ! Tôi thấy hai cây hoa nở đầy rất đẹp định chụp, nhưng ngại tháo ba lô nên thôi. Sau này mới thấy tiếc, vì ko còn dịp trở lại khách sạn này nữa.
Ảnh cả đoàn, cùng hai người dân tộc, chụp trước của khách sạn trước đi đến cửa rừng.
 
Chỉnh sửa cuối:

sunnyhanoi

Xe điện
Biển số
OF-5433
Ngày cấp bằng
13/6/07
Số km
3,009
Động cơ
573,980 Mã lực
Nơi ở
OF EGG - Hội GMB!!!
Đọc nhật ký chuyến đi của bác thú vị quá. Bác tiếp đi nhé. Lâu lắm rồi em cũng ko leo Fansipan (b) Vodka bác trước nhé!
 

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
LEO NÚI
Hành trình của chúng tôi 3 ngày, 2 đêm. Đi cùng chúng tôi là anh Sáu và chú Ư, hai người sẽ gùi đồ trong suốt chặng đường. Hai người dân tộc Tày này, chỉ nhìn chúng tôi, không nói gì cả. Trong mắt họ không hiểu có ý nghĩ gì? nhưng nhìn dáng vẻ của họ tôi chỉ thấy ở họ những nét thật thà, chất phác của một người dân tộc chính hiệu. Không biết họ có coi chúng tôi như một tộc người kỳ lạ ko? đang yên đang lành lại leo lên núi!
Anh Kiên ko đi cùng chúng tôi, đây là thông tin khác biệt duy nhất tôi nhận được so với lịch trình ban đầu khi ở Hà Nội. Hơi thất vọng. Bác chỉ đưa chúng tôi đến cửa rừng cách sapa chừng 20 cây số. Dọc đường đến là hàng loạt các điểm sạt lở sau cơn lũ vừa qua, trông mà khiếp, chúng tôi mà gặp phải núi sạt thế này chỉ có nước củ tỏi, nghĩ thế thôi nhưng tôi không nói ra. Kệ, đã đến đây roài, cứ thế mà làm thôi! “Chúc thành công nhé!” bác Kiên bắt tay từng người. Chúng tôi chụp một kiểu ảnh ở trạm kiểm lâm, cửa rừng, rồi hồ hởi bước. Lúc này là 10h30, ngày 5/9/2008.
Ảnh chụp cửa rừng, trước khi leo
Cửa rừng, gọi là cửa chứ thực ra là một lối mòn, ở bên ngoài có làm cái cổng xi măng hoành tráng, chắc do phục vụ du lịch. Từ đường cái vào ước chừng chỉ 100m, lối vào Trạm Tôn lúc đầu hơi đi xuống, qua một đoạn rừng trúc (chắc là trúc vì tôi thấy cây chỉ cỡ hai ngón ngay, không có gai, cao chừng quá đầu người một chút). Tôi hơi sững sờ, cửa rừng không đi thành hàng ngang được các bác ợ ! đau răng thế ! mỗi người 1 ba lô, người này bám đít người kia đi trong đường mòn. bác Phong, Cún con đi đầu, tôi giữa, sau có Dũng béo, Linh, Bách đầu to – Anh tạm đặt cho chú cái tên này nhé (thú thật với chú là anh định đặt cái tên Bách Ruồi nhưng nhìn kỹ chú chả có cái nốt ruồi duyên nào cả). Đầu đoàn, chốt đoàn là hai bác người dân tộc. Lúc đầu chúng tôi đi nhanh lắm, chắc là amakong còn có hiệu lực, được một lúc ngoảnh lại, không thấy chú Bách đầu to đâu, chúng tôi dừng lại chờ. Lát sau mới thấy cu cậu dò dò đến nơi, mặt tái mét, mồ hôi dòng dòng chua loét, ướt hết cả đít, miệng phều phào: “Các ..các anh đi nhanh quá, chậm thôi, chờ em với !”, nghỉ chút xíu là bước tiếp.
Thở tí.
Chúng tôi lội dọc theo một con suối, nước trong vắt, mát lạnh tôi để ý kỹ chả thấy một mống cá hoặc ốc nào cả. Bụng bảo dạ “rừng thiêng nước độc, lội suối thế này nếu ngã một phát về khéo rụng hết lông !”. Tôi dò dẫm bước dọc con suối, chỗ nào nhìn sang sáng thì đặt chân vào, thế mà tý nữa oạch đấy. Sau mới rút ra là độ dốc cao, chỗ nào có sỏi thì không có bùn, cứ đặt chân vào đây là ngon! Đoạn suối dài khoảng 300m, chúng tôi lúc trên bờ, lúc xuống suối, đầu tiên còn rón rén sợ ướt giầy sau thì chỉ còn nước lội suối, đạp nước oàm oạp mà đi. Rồi cũng đến lối mòn, bắt đầu leo lên ....
Con suối ấy đây !

Chúng tôi dừng chân ở một sườn núi thoai thoải, cách cửa rừng chừng 30 phút, vừa là nghỉ chân vừa đợi chú út – Bách đầu to.
bắn thôi
Xung quanh hoa sim, mua nở tím thật đẹp, tôi lôi máy ảnh ra cùng bác Phong bắt đầu chụp, lúc thì người, lúc thì cảnh, xa có, gần có. Đợi lâu quá chú Ư dẫn đường đi xuống rồi đi lên thông báo “Chú Bách ko đi được nữa xin quay về !”; Cún con quay lại, động viên, dùng đủ các cách (không biết dùng mỹ nhân kế chưa ?) nhưng cuối cùng, tiu nguỷu quay lại thông báo. “Bách không đi nổi, kêu buồn nôn, nhất quyết đòi về Anh Sáu đưa Bách xuống cửa rừng rồi”. Chúng tôi alô cho anh Kiên quay lại đón. Thế là rớt mất chú Út, trẻ nhất đoàn. Thế mà chú dám khoe với các anh thi bơi mấy cây số ! Chúng tôi động viên nhau lên đường (sau mới biết Dũng béo lúc ấy cũng có tư tưởng đảo ngũ !) lúc này đã là gần 1h trưa. Tổng cộng thời gian đợi mất hơn 1h đồng hồ ở cái sườn núi ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
LEO NÚI ( tiếp)
Chúng tôi leo lúi, theo lối mòn giữa đoạn rừng đang tái sinh sau cháy rừng năm 2003, dọc đường đi những cây khô rất to vẫn còn vết cháy đen sì, những cây con mới chỉ mọc lúp xúp, cao ngang tầm bụng. Tôi ôm máy, nhìn khúc cây cháy nào đẹp là dơ lên chụp
, trong bụng thẩm rủa thằng nào đốt rừng, làm chúng ông phải đi leo giữa nắng. Đoạn đường này dốc không cao, thoai thoải và khô ráo, có đoạn đi qua rừng nguyên sinh chưa bị cháy rất đẹp. Chúng tôi lên đến điểm cao 2300m lúc 2h chiều thì nghỉ ngơi ăn trưa. Đồ ăn gồm có bánh mì, dưa chuột, cà chua, mấy miếng lê và gói ruốc đem theo. Trệu trạo nuốt cho qua bữa. Mọi người ko biết thế nào chứ tôi thì chỉ thấy ăn mấy miếng lê là ngon nhất.

3h chiều chúng tôi rời lán, bắt đầu leo lên điểm cao 2800m – nơi chúng tôi sẽ ăn tối và nghỉ đêm. Bắt đầu từ đây lối đi rừng trúc là chủ yếu, thi thoảng có một đoạn rừng già cây to và dây leo chằng chịt. Núi rất dốc và cao, cứ một đoạn xuống, một đoạn lên. Cún con và Bác Phong nhiếp ảnh gia đi đầu, tôi vẫn ở giữa, Linh thiếu gia và Dũng béo đoạn hậu. Chú Ư vác đồ lên trước nấu cơm, chỉ có anh Sáu là đi cùng chúng tôi lúc lên trước, lúc xuống sau, rất kiệm lời. Tôi để ý mỗi khi nghỉ chân trên núi, A.Sáu thường chọn những chỗ đắc địa để ngồi, nhìn tưởng như cheo leo, hoá ra lại vững chắc.

Trời dần nhạt nắng, chúng tôi trước sau như thế, lúc đầu thì cứ hết một con dốc thì chờ nhau, sau thì khi nào mỏi thì dừng. Lúc đầu còn hú hí xem nhau ở đâu, sau thì kệ, cứ dừng lại chờ nhìn thấy nhau là đi tiếp, thi thoảng ngồi tụ họp cả đoàn, Sô cô la, nước uống dè xẻn, ông nào uống miếng to là bị nhắc nhở. Nhưng nhắc thế thôi chứ “Khát bỏ ***, uống đã !” Linh thiếu gia bẩu thế. Tôi cũng cho rằng, nếu để chết vì thèm thì thật là uống phí.
Càng leo, chân mỏi núi cũng cao hơn, nhiều đoạn dốc dựng đứng. Một số đoạn người ta làm sẵn tay vịn để leo lên cho dễ. Từ những bước leo này tôi mới thấu hiểu thế nào là leo núi, thế nào là chinh phục, thế nào là vượt qua chính mình. Nói cho nó có vẻ văn hoa nhưng chúng tôi lúc ấy chỉ đơn giản là không leo được đến nơi nghỉ 2800m thì có mà chết!

Lúc nghỉ trên đỉnh 1 quả núi con rất đẹp ( đỉnh mà bác Phong chụp ảnh mây núi, mặt trời lặn ấy), chúng tôi có hỏi a.Sáu sắp đến nơi chưa ? theo ngón tay anh chỉ, tôi thấy toàn núi là núi, chả biết xác định thế nào, hỏi kỹ lại thì té ngửa người, chỗ chúng tôi nghỉ đêm phải qua hai cái mỏm núi nữa. Khổ thân thằng béo chân tay nó giờ cũng đã khó bảo, đi từng bước lạch bạch, không cười được tiếng nào nữa. Tôi cũng chẳng hơn gì, chỉ là nhẹ cân hơn, nhưng cũng rất mệt. Trời tối rất nhanh, bước chân Béo và Linh thiếu gia cũng không nhịp nhàng như trước nữa, quả tắc quả đùng, thụt xuống bùn ư, kệ mẹ nó, miễn đi được là bước. Cún con đang đi đầu, quay lại đoạn hậu, động viên hai ông béo từng bước 1 leo lên.
Ảnh bác Phong chụp từ đỉnh núi ấy
Trời đã nhá nhem tối, anh Sáu dẫn đường vượt lên trước bảo tôi và anh Phong: “Anh đi trước còn chuẩn bị cơm tối, cả đoàn đi tiếp đến ngã 3 rẽ trái là đến trại!”. 5 anh em chúng tôi lại leo tiếp, trời tối hẳn chúng tôi lôi đèn pin ra soi. Thì ra đi rừng ban đêm là thế này, tối đen, im lặng đến phát sợ. Tôi và anh Phong đi trước, vừa đi vừa dò đường chỉ sợ lạc. Cứ một đoạn ngắn là dừng lại chờ, thấy ánh đèn loang loáng phía sau là tôi lại đi tiếp. Đoạn đường đi đêm này chỉ khoảng 40 phút, nhưng riêng tôi thấy nó sao mà dài thế, chắc thằng béo và Linh thiếu gia cũng có cảm giác như tôi. Rồi thì cũng đến ngã ba, tôi thấy toàn những thân trúc chặt đổ ngổn ngang thành một khoảnh rộng chừng 20 mét, anh Phong hú lên 1 tiếng, lập tức có tiếng hú đáp lại. Tới roài, lán đây rồi mừng quá. Tôi và anh Phong không vào lán ngay mà đợi Cún, Dũng béo và Linh tới. Ôi trời ơi hai ông này chân đen sì, bùn phủ kín giày trông rất hài ước. Vậy là từ đỉnh cao 2300 lên đến 2800 chúng tôi leo mất 4 tiếng - 7h tối mới đến được lán, chân tay rời rã. Tôi nhanh chóng tháo đôi giày ướt, thay đôi tất khô, rồi hong giày bên bếp lửa. Ở độ cao này trời rất lạnh, chỉ nhoáng một cái là người ráo mồ hôi. Mọi người đều thay quần áo ướt rồi nằm thẳng cẳng.
Lán ở độ cao 2800m
Lán nghỉ qua đêm làm bằng sắt, mái và quây xung quanh bằng tôn, sàn là những cây trúc, nứa khô ken sát nhau, cách mặt đất chừng 30 cm. Tôi nghĩ thầm “sao sàn làm thấp thế nhỉ, thế này ngủ đêm rắn rết nó chỉ cần ngóc đầu lên là có thể xơi chúng tôi roài !”. 8h tối, bữa tối đã chuẩn bị xong, có những gì nhỉ: Gà rang; măng xào; canh khoai tây; thịt bò xào dưa chuột; thịt rim mỗi thứ hai đĩa. Chai rượu hai lít, rót ra các cốc nhựa. Nâng ly nào vèo một cái là hết chai. Tôi choảng hai bát cơm và một cơ số thịt. Một bữa cơm thật ngon, riêng tôi, ấn tượng nhất là bát canh khoai tây nóng. Cách nấu thật đơn giản: khoai tây thái hạt lựu , thịt nạc băm, tý cà chua, cà rốt, hình như cả rau cải cho vào, oẳn tà roằn ninh lên. Không hiểu sao nước của nó ngọt lạ kỳ, vị rất khác so với ở Hà Nội ăn món canh khoai xương.
 
Chỉnh sửa cuối:

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,575
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x
Ảnh chụp cửa rừng, trước khi leo
Giới thiệu qua về đoàn em nhé :
Từ trái sang : Bách ( chưa có nick of), tiếp đến là anh Hà, lão già ( tức holigan chủ topic này ),bên cạnh là Dũng béo ( nick là dungcaanj), tiếp là em Cún ( Huyền Trang) , Anh Linh tự thiếu gia và ngoài cùng là anh Phong ( nick là hamnghe )
 
Chỉnh sửa cuối:

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
LÊN ĐỈNH
... Đến chai rượu thú 2, thì tôi không uống nữa, đã thấm mệt và cảm thấy say roài. Còn Dũng béo, Linh Thiếu gia, anh Sáu và chú Ư chiến tiếp. Đêm trên núi cao rất lạnh, tôi trải túi ngủ ra, lấy áo mưa làm gối, mặc thêm cái áo dài tay, kéo tất trùm lên quần dài, mặc cả áo gió rồi chui vào túi ngủ, kéo khoá lại. Chỉ khoảng 5 phút sau là tôi chả biết trời đất là gì nữa, làm một giấc ngon lành. Gần sáng, rét quá không ngủ được nữa, tôi cứ chập chờn nửa thức nữa tỉnh, giờ mới cảm nhận được từng đốt nứa, đốt trúc gập gềnh dưới lưng, dưới mông mình. Trời vẫn tối đen, tôi quay người liên tục rồi cũng làm thêm 1 giấc ngắn nữa đến 6h thì tỉnh ngủ hắn. Tôi bước ra ngoài lán, ôi trời là lạnh, mây mù vây kín xung quanh, ngó quanh không có ai, bước mấy bước ra đầu lán, tôi rút súng bắn một nhát vào bụi cây cho thư thái, rồi ra vòi nước là thân một cây trúc cắm vào khe đá, vốc nước lên rửa mặt - nước lạnh như đóng đá, tôi không dám làm một ngụm xúc miệng vì sợ rụng răng.
Sau bát mỳ tôm thịt và cốc trà gừng tráng miệng, chúng tôi lại chuẩn bị leo lên đỉnh. Rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay chúng tôi xoa dầu cẩn thận, đi tất nilon và găng tay để cho đỡ lạnh chân. Riêng Linh thiếu gia quyết định hôm nay demo một bộ quần áo mưa đi rừng – mua từ mỹ. Vừa thay xong, ngồi xuống để đi giày thì T..o..ạ...c, bục ngay chỗ đũng quần. Anh em cười ngất, bọn Mỹ thâm độc thật! thay đồ thật nhanh chóng. 7h30 Chúng tôi bỏ lại ba lô, khoác máy ảnh đi người không bắt đầu leo lên. Lối lên là lòng một con suối cạn, cắt qua rừng trúc là đến lối mòn để leo lên đỉnh. Tôi tính giữ để lên đến đỉnh làm quả đại (quả tiểu làm lúc nãy roài), nhưng đến lối rẽ thì không giữ được nữa, đành tạt vào rừng, khí vận đan điền, hết sức cẩn thận không nó chồi vào mông thì khốn. 5 phút sau tôi đã bắt kịp cùng đoàn leo lên.
Lên nào !
Hôm nay thời tiết xấu, mây mù đặc, trời có vẻ muốn mưa, lối lên cũng rất dốc nhưng sau một đêm nghỉ, vứt ba lô lại nên chúng tôi leo cũng đơn giản hơn. Dọc đường leo nên tôi tranh thủ chụp vài kiểu nhưng ảnh xấu quá, rất mờ, thời tiết lại rất ẩm ướt. Tôi xót của, sợ hỏng máy ảnh, nên lấy cái áo gió gói lại và gửi luôn vào gùi của chú Ư không tác chiến nữa.
Hì hụi leo qua những sườn núi cao, trời đổ mưa nhỏ, anh em chúng tôi đi giữa rừng xen giữa trúc, nứa và những cây rừng, mây mù vờn xung quanh, gió thổi mát lạnh. cứ như thế từng bước leo lên, đoạn nào khó đi chả ai bảo ai người lên trước chìa tay cho người đi sau, kéo lên. Đến một đoạn đi ngang, thấy một cây to dáng đổ thân nằm ngang, thân xoè ra 4 năm nhánh, cún con thấy thích quá: “Anh ơi chụp em 1 kiểu !” rồi lao ra, “oạch”, may mà khúc cây nằm giữa hai chân, ngồi lại được, cũng không đau gì. Hú hồn, chỗ đấy mà rơi xuống thì có mà trời tìm. May mà là con gái, chứ anh em chúng tôi mà ngã ngồi như thế thì còn gì là ấm chén!
Cún ngã ở cái cây này đây
10h30 chúng tôi gặp vợ chồng một người nước ngoài leo xuống, chúng tôi hồ hởi chào nhau chúc mừng, đỉnh FAN chỉ cách chúng tôi vài chục mét nữa thôi. Bước chân dường như nhanh hơn, đây roài, đỉnh FAN đây roài, chúng tôi cười hỉ hả, hú lên vài tiếng, ông mày đã lên đến nơi roài nhá!
Ảnh cả đoàn trên đỉnh FAN lúc 10h40 6/9/2008
Đỉnh FAN là một khoảng rộng chừng khoảng 20-30 mét vuông, toàn những tảng đá tương đối bằng phẳng nằm cạnh nhau, trên đỉnh gắn một cái chóp INOX, ghi dòng chữ FANSIPAN, độ cao 3143m. Dưới chân những tảng đá tôi thấy trồng rất nhiều hoa hồng, không hiểu tại sao, tôi thấy chú Ư cũng đã trồng xong một cây. Có lẽ vượt qua gian nan, lên đến đỉnh cao ai cũng muốn trời cao chứng nhận cho tình cảm từ trái tim mình chăng?
Absolute dâu !
Chúng tôi rót rượu, mở thịt bò khô, rót ra cốc. Chúc mừng nào, chúng tôi 5 anh em đã lên đến đỉnh roài nhé ! Trời không có nắng, mây mịt mù, gió thổi lạnh, có đôi chút hạt mưa. Kệ, máy ảnh đâu lôi ra, bắn thôi, ngồi, đứng, nghiêng, ôm chai thôi thì đủ cả. một lúc bình tâm lại, tôi đứng thẳng người chọn hướng quay về Hà Nội (tôi cho là thế, chứ lúc ấy có thấy mặt trời đâu mà phán đoán hướng) hai tay chắp lại vái trời đất “Thần núi ơi, thổ địa ơi, con tên là XXX, nick là Holigan, chúng nó gọi con là lão già hôm nay trên đỉnh FAN cầu cho bố mẹ, cu tý của tôi, những người trong gia đình tôi sức khoẻ, may mắn. Mong những điều tốt đẹp cho những người bạn cấp 3 của tôi, Cường cận mày sớm có con nhé; Tuân vịt lấy vợ này , Quý béo đừng lang bạt nữa ... ” cầu cho hạnh phúc, may mắn cho em Dung béo này, Tifosi này, em Quyên nữa. Suýt quên lời hứa với em Quyên là khi lên đến đỉnh tôi sẽ khấn vái cầu giúp cho em ấy lấy được chồng (đau răng chưa!). Sau một hồi lầm rầm, tôi vái trời đất roài quay ra làm vài tợp rượu. Trước khi xuống núi, cũng như Tôn Ngộ Không, tôi lại rút súng, làm thành hình con rồng. Rồi gọi điện cho em Quyên báo với em là tôi đã hoàn thành lời hứa, mọi việc còn lại là do em đấy nhé.
Thế là 5 anh em chúng tôi gồm: anh Phong, Linh Thiếu gia, Dũng béo, Trang Cún và Tôi ở trên đỉnh FAN – 3143 mét, đứng ở nơi cao nhất đông dương nhìn ra 4 phía, lúc này danh ngôn danh nghiếc quên sạch, bao từ ngữ hay ho biến sạch, chỉ là chúng tôi đã ở chỗ này ngày 6/9/2008 lúc 10h40 phút, giờ phải xuống để đi về đây. Bác Phong tranh thủ làm quả đại ở đỉnh cao nhất trước khi xuống núi. Hết biết ! không biết bác có chọn vào gốc hồng nào không ? Khổ thân cho nhân chứng của tình yêu này !
@all: Ảnh up chậm quá. Post trước lời, ảnh sẽ minh họa sau dzậy!
 
Chỉnh sửa cuối:

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
XUỐNG NÚI !
11h30 chúng tôi bắt đầu leo xuống, tốc độ xuống rất nhanh, phần vì quen đường, phần do sức vẫn ngon, dù sao xuống dốc núi cũng không mất sức bằng leo. Trời mưa nhỏ, chỉ mất hơn 1 tiếng rưỡi là chúng tôi đã xuống đến điểm cao 2800m. Nhanh quá, mới có gần 1h30. ăn trưa mấy lát bánh mỳ, rồi chúng tôi gói ghém ba lô, chuyển đồ dồn sang roài nhờ anh Sáu, chú Ư gùi đồ xuống. Điểm dừng tiếp theo là lán tại điểm cao 2300m. 2 giờ chiều chúng tôi rời lán leo xuống. Giờ người nhẹ tênh, người không là chính, chúng tôi hồ hởi leo xuống, lúc này trở về theo con đường leo ngày hôm qua, Dũng béo, Linh thiếu gia và cả tôi nữa không tưởng được là mình có thể leo lên được, giờ mới thấy con dốc đá hun hút, rón từng bước chân leo xuống mà lạnh cả xương sống.

ước chừng thời lượng, chúng tôi sẽ xuống đến điểm 2300m khoảng 5h chiều. Rất nhanh chóng cả đội thống nhất leo về luôn, không ngủ lại đêm ở lán. Chắc ai cũng khiếp cái cảnh ngủ lán roài, rét, co ro, đau hết lưng. Nghĩ đến cảnh đêm nay có mặt tại Sapa, tắm nước nóng, ngủ đệm là tiên roài. Hôm qua thì leo cuối đoàn, hôm nay biết tối sẽ về luôn, Linh thiếu gia phi xuống phăm phăm, toàn dẫn đầu đoàn. Tôi vẫn thế đi giữa.

Xuống dễ hơn lên, đương nhiên rồi, nhưng xuống núi lại rất khác biệt các bạn ah, trọng tâm dồn vào các đầu ngón chân, dùng cơ đùi để trụ thật vững từ từ hạ xuống. Lúc đầu thì không sao, nhưng qua 1, 2 đỉnh núi, xuống đến độ cao khoảng 2400 m thì hai cơ đùi tôi đau dừ, ngón chân cũng không khá gì hơn, mỗi bước xuống đều đau ê ẩm. Hỏi ra thì cả đoàn ai cũng vậy. Anh Phong có vẻ khá nhất, rồi đến Cún con. Chúng tôi giờ đi xuống, theo như Dũng béo thì hoàn toàn bằng niềm tin, cần phải xuống để tối nay có mặt ở SAPA, đi đấm bóp, ngày mai đi chơi tiếp.

Như dự kiến chúng tôi xuống đến điểm 2300m là 5h kém 15 phút, nghỉ ngơi một chút, tôi xoa dầu vào những bắp chân đau. Các đồ ăn dự kiến cho buổi tối chúng tôi bỏ lại, alô cho bác Kiên đến đón. Rồi cả đoàn tiếp tục xuống ngay. Lại những bước tấp tểnh, khi rón rén, khi đều đặn khoan thai. chân tôi đau nhừ, cứ thế mà lê đi, qua đoạn rừng già có con suối rất đẹp, chúng tôi ngồi lại nghỉ. Tôi xuống suối rửa mặt, nước trong vắt, mát lạnh. Tôi vã nước lên đầu, một giọt nước vô tình từ cổ chạy từ từ xuống đến rốn mới dừng lại, rùng mình! Tôi vốc nước lên làm thử một ngụm. Ôi chao, nước mát và ngọt lạ, hơn cả thứ nước mưa ngày trước bà ngoại tôi vẫn hứng cho vào chum để nấu nước uống hàng ngày.

5 người chúng tôi nối nhau đi xuống, qua được con suối phải lội tôi dừng lại, vắt đôi tất cho đỡ sũng nước, rồi đi tiếp. Trời tối rất nhanh, qua con suối này chúng tôi lại phải dùng đèn pin. đi một đoạn nữa thì tối hắn, giữa rừng già tối đen, chúng tôi đi gần nhau hơn, nhỡ có con thú gì xồ ra thì chia thịt cũng dễ. Tôi đi sau Dũng béo, bước thấp bước cao, chợt nghe “oạp” một tiếng, tưởng chỉ là tự nhiên, sau lại thấy “oạp” “oạp ” mấy phát nữa, tôi buồn cười quá. Nghĩ đến cảnh thắt cổ giết người trong “Bố già” của Maria Puzzo, lúc hai mắt trợn ngược lên là đũng quần ướt sũng, mùi xú uế bốc lên ! Trời ơi, thằng béo lúc này mệt quá rồi, tuột xích đến nơi roài, môn cóc nhái thần công đã luyện ngược đường, phụt ra cả đằng sau. Thằng béo cũng cười, khi tôi trêu nó. Nhưng sự đời oái ăm chỉ vài trăm mét sau tôi cũng bắt đầu luyện công ngược đường, do công lực cao hơn, tôi thả từ từ không phát ra tiếng động.

Qua con suối nhỏ, cạn tôi khoả chân xuống suối, cho đôi giày sạch bớt bùn, leo lên một con dốc nhỏ, 15 phút sau chúng tôi có mặt tại cửa rừng. Chả có điện đóm gì cả. Bách đầu to – anh Kiên đã đợi sẵn chúng tôi ở đó. Lúc đấy là 7h30 tối ngày 6/9/2008, chúng tôi ôm lấy nhau chúc mừng. Vậy là đoàn leo fan của chúng tôi 6 người đi, 5 người leo FAN từ 10h30 sáng ngày 5/9/2008 đến 7h30 tối ngày 6/9 đã hoàn tất hành trình. Tính ra mất tất cả 33 tiếng, trong đó thời gian leo và xuống núi là 21 tiếng rưỡi. Tạm biệt FAN nhé, chúng tôi về SAPA đây. Tối nay chết với ông ! Khà khà.
 
Chỉnh sửa cuối:

phongthan10

Xe tải
Biển số
OF-3930
Ngày cấp bằng
21/3/07
Số km
412
Động cơ
556,420 Mã lực
Tuổi
37
ít ảnh quá bác ui
 

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
SA PA !
... Lên ô tô, tôi cố chợp mặt một chút mà ko sao ngủ được, có lẽ do quá mỏi mệt. lúc này tôi chỉ thèm được tắm một cái, rồi làm cốc bia hơi hà nội, từ từ cảm nhận dòng nước mát lan toả đến từng bộ phận của cơ thể, rồi đợi một luồng hơi đầu tiên, từ trong đi ngược lên trên, buộc những người hay uống bia như tôi phải thốt lên: “ơ ...... ” một cái đầy sảng khoái.

Rất nhanh chóng chúng tôi thống nhất về cái khách sạn anh Phong đã ở trước đây, khách sạn nằm gần khu chợ đêm, cạnh nhà thờ Sapa. Bách đầu to cũng muốn anh em về KS mà nó phải tá túc chờ chúng tôi leo núi về, nhưng chú phải theo các anh chứ, ở trên này đông vui hơn nhiều. 8h30 chúng tôi có mặt ở khách sạn. Tôi, Dũng béo 1 phòng, anh Phong và Linh 1 phòng; Cún co 1 phòng. Một lát sau Bách đầu to cũng về phòng cùng với tôi và Dũng béo. Tôi và Dũng béo lôi tất cả đồ đem đi giặt, riêng đôi hài tracking của Dũng béo thì vứt đi luôn, do nó đã te tua vì sức nặng và những bước chân loạng quạng vào đá và cây rừng.

Chừng non một tiếng sau, chúng tôi đi bộ đi ăn tối, quán ăn nằm cạnh một công viên nhỏ, chênh chếch nhà thờ, quán “cơm nhà ta” thì phải. anh Sáu, chú Ư, và anh Kiên cùng ngồi với chúng tôi. Thằng béo mặt dài như cái bơm vì đói và mệt, cún con trêu “yếu đuối” nó cũng không trả lời, tôi chỉ thấy nó mặt dài thêm ra một tý. Bia Heineken, bò húc và rượu được đem ra rất nhanh chóng, bật bia ra, rót, cụng ly nào. Ôi trời là ngon, quá đã. Linh thiếu gia cảm thán “Chai bia này là ngon nhất từ hồi biết uống bia !”. Chúng tôi phóng đũa rào rào, các món lợn mán, bò xào, .. vơi đi rất nhanh chóng. Sau vài tuần bia đỡ khát, anh Kiên mới mở lời cùng chúng tôi, chúc mừng chuyến đi và hết sức bất ngờ vì chúng tôi đi về nhanh như thế và thế là chai rượu thứ nhất, thứ hai hết rất nhanh, tôi cũng hơi choếnh choáng. Rời khỏi quán đã là 10h30 đêm. Chia tay bác Sáu và chú Ư. Chúng tôi đi ngược lên trên dốc, phải mát xa đã. Vào phòng, 4 anh em đi ngâm thuốc, còn Cún và Linh thiếu gia thì bóp chân luôn. 7 anh em cả bác Kiên nữa ngồi trong phòng mát xa chân, ngâm nước nóng, cảm giác thật tuyệt vời, ghế ngồi cũng rất tiện nghi, chỉ mỗi điều matxa thì dở tệ, kém xa ở Hà Nội. Đen cho dũng béo, đến nó thì hết hàng. Đành ngâm chân nước nóng thêm 1 chút rồi về. Về đến khách sạn đã là hơn 12 giờ đêm.

Tôi đi ngủ ngay, tưởng chừng sẽ có một giấc ngủ ngon lành, nhưng không hẳn vậy khi con người mỏi mệt, giấc ngủ cùng mỏi mệt theo. Sáng hôm sau, 7h đã bị lùa dậy để chụp ảnh làm giấy thông hành. Chúng tôi cộp thêm tiền cho Cún con vì ngày hôm nay là phát sinh ngoài dự kiến.Chương trình dự định là sang Hà khẩu chơi, chiều về qua một ngôi chùa rồi mới ăn tối và lên tàu về Hà Nội.

Anh Kiên đến khách sạn, đi bộ cùng chúng tôi đi ăn sáng, mời chúng tôi bữa chia tay. Quay lại quán phở cổ cừ, chai rượu, mấy bát sốt vang, rau thơm, quẩy bày ra bàn, rượu rót ra chén rồi nâng ly. Tôi vừa uống rượu vừa dòm sang bàn chênh chếch đối diện, Dũng béo đá đá chân tôi, anh mày biết rồi. Con gái Lào Cai – Sapa đây ư, hiện đại quá, xinh quá! Giàng ơi ! da trắng như bánh phở, môi đỏ như tương ớt! công chúa Phù Dung trong “Lửa hận rừng xanh” của Hoàng Ly cũng đến thế là cùng. Giá như lúc đó có cái khèn, chắc tôi cũng phải làm vài vòng, dù thổi không ra hơi cũng được.

Sang quán cafe thì chúng tôi chia tay anh Kiên với một can rượu anh gửi cả đoàn làm quà SAPA, về khách sạn lên xe quay về Lào Cai, đến Lào Cai chúng tôi lại quên mất can rượu này trên xe , tiếc đứt cả ruột !
 

Chaien

Xe tăng
Biển số
OF-186
Ngày cấp bằng
9/6/06
Số km
1,191
Động cơ
592,777 Mã lực
có mỗi động tác Ctrl C & Ctrl V thôi mà lâu thế ....:21:
 

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
ĐƯỜNG VỀ !
Về đến Lào cai, 10h30 sáng ngày 7/9/2008 chúng tôi nhận giấy thông hành và gửi lại hành lý tại công ty du lịch. Mấy mợ già quản lý mải chơi tiến lên ăn tiền, cũng chẳng thèm quay ra chào chúng tôi. Người dẫn chúng tôi qua cửa khẩu là anh Hoà, người tầm tầm, trông khá đẹp trai. Anh Kiên gọi điện cho chúng tôi hỏi thăm, và nói lời chia tay chúc mọi người đi chơi vui vẻ, chúng tôi ai cũng phải thừa nhận bác Kiên thật chu đáo, rất khéo léo và biết cách làm ăn. Riêng tôi chợt nghĩ, người cán bộ kiểm lâm chuyển ngành này chắc ngày trước cũng giúp san bằng không ít vạt rừng đây (sorry bác Kiên nhé!).
Đi nhé !
Chúng tôi ra cửa khẩu, chụp vài kiểu ảnh, rồi qua cầu sang bên kia sông là đất Trung quốc. Mới được vài bước, thằng béo thấy dính loằng ngoằng dưới chân, thì ra đôi xăng đan nhìn như dép cao su của nó đã bị bong mất dế, ngoác ***, từng bước chân của nó hai phần của một chiếc dép cứ vỗ vào nhau, than trách cái khối gần một trăm cân ở phía trên. Chúng tôi cười ngất, hôm trước vứt giày đi, giờ đến dép. Rất nhanh, béo tháo chiếc dép ở chân bên kia, dật đứt nốt cái đế cho cân, rồi làm 1 kiểu ảnh với cái đế dép bị bong như để làm chứng cho cả một chặng đường trước khi quăng chúng xuống sông Hồng, bước tiếp.
Cái dép rách đây !
Thủ tục qua hải quan của Trung quốc làm rất nhanh, chúng tôi theo danh sách, hàng 1 đi qua mà không phiền hà gì cả. Phòng làm thủ tục khá rộng, chia lô như văn phòng, nhìn thông nhau, không như bên Việt Nam chia phòng kín, nhìn rất bí hiểm chắc để đưa phong bì cho dễ. Qua hải quan, sang bên này, trước mắt chúng tôi là các dãy nhà xây 4-5 tầng, như các căn hộ liền kề, nhìn giống hệt nhau, đơn điệu.
Lang thang
Tôi ngước mắt lên quan sát phía trên, thì thấy cửa đóng im ỉm, ở ban công rất hiểm để các chậu cây cảnh như ở nhà mình. Chúng tôi bước vài bước, đám xe điện xủng xuoảng mời chúng tôi lên xe, các em, các chị, các cô bán hàng ở tầng 1 của dãy nhà mời chúng tôi bằng thứ giọng việt nam lơ lớ. Anh Hoà nói với chúng tôi quần áo bên này xấu, không thời trang, mà cũng đắt. Chúng tôi rất nhanh đi qua các dãy phố roài vào chợ. Chợ Hà Khẩu là tập hợp của vài ba khu nhà độc lập với nhau, từ khu này sang khu kia phải đi vòng. Vào chợ, chúng tôi sà ngay vào hàng dao kéo, tôi đứng nhìn ngang nhìn ngửa chả định mua gì. Đối diện hàng đao kiếm là một quầy hàng bán các dụng cụ đồ chơi cho đàn ông và phụ nữ, nhìn mà phát khiếp, thôi thì đủ các loại dài có, ngắn có, nước có, viên có. So với ở đây thì Hàng Chiếu nhà mình có mà gọi bằng cụ. Bác Phong lén chụp 1 kiểu lưu lại. Tôi cũng không mò sang hàng này một là không có nhu cầu gì, hai là sợ em cún nhà mình về lu loa lên thì có mà củ tỏi. Thôi thì giữ giá tý vậy.

Trên tầng hai, tầng ba của chợ, là các khu nhà để ở, trên đó tôi thấy rất nhiều thiếu nữ, cười nói rổn rảng, thi thoảng lại thấy toàn đàn ông phi lên rồi nặng nề đi xuống. Hay đây, vụ này xôm roài, phải có một phóng sự riêng mới được!

Loanh quanh mua sắm, Linh thiếu gia chọn được 1 con dao đẹp, đem chém vào cái thang sắt, thấy sắt lõm và dao không mẻ thế là mua luôn, vẻ mặt rất mãn nguyện. Thú chơi dao này không phải ai cũng có, tôi thì đặc biệt không, nhìn con dao sắc lạnh thấy cứ ớn ớn. Anh Phong mua 1 con dao nhỏ, Bách đầu to cũng làm 1 con, có cả răng cưa nhìn cũng khiếp. Cả đoàn rời chợ, đi ăn thôi. Chúng tôi vào 1 nhà hàng, ăn cơm, gọi nước trà, cô ca, món vịt quay, rau sào, thịt băm, vài món nữa mà tôi chả biết tiếng việt gọi là gì. Thịt vịt rất mềm và ngon, chúng tôi chia nhau phần dễ ăn trước, cún gặm 1 cái đùi , thiếu gia 1 cái thì phải, tôi lựa miếng bẹn. Đĩa vịt vơi đi rất nhanh, trên đĩa chỉ còn miếng phao câu là còn đáng giá, vậy mà chả ai gắp cả. Chúng tôi xoay cái mâm, giao ước cái phao câu dừng ở ai, thì người đó được ăn. Cái mâm xoay từ từ, lướt qua Bách, Linh, Cún con, rồi dừng lại ở đúng tôi. Điềm gì thế này, miếng phao câu to tổ chảng, bóng nhẫy, vàng rộm cái phần nhọn của nó chĩa vào tôi như trêu ngươi.Tôi đành giơ đũa ra, gắp vào bát của mình, có biết đâu rằng, Dũng béo ngồi cạnh đang tiếc, giá chỉ đẩy khẽ mâm tý thôi là đoan trang roài. Thề với cả nhà là cái thứ phao câu vịt mà ngồi kín tờ báo nhân dân thì tôi chưa từng được thử. Phao câu, phần chóp là ngon nhất, hôm nay trút can đảm tôi lựa phần nhọn cho dễ cắn, cạp một miếng ! lúc răng xé qua lớp da chiên, tôi thoảng thấy vị ngọt của mật, ngậy của mỡ , dòn dòn đặc trưng của phao câu, Nhưng ôi thôi, sao có vị hoi hoi thế nhỉ. Ôi trời ơi, thì ra hai cục tuyến hôi chưa bóc đi, khiếp quá, tí nữa thì ác xê nan. Vậy là bỏ luôn, ko ăn nữa. Thật phí của trời.
Cái đít vịt kia kìa

Sau bữa trưa chúng tôi thuê khách sạn, nghỉ trưa đàng hoàng . Hai phòng khách sạn cho 6 người, ngủ chung luôn. Lúc đó đã là 2 giờ chiều anh Hoà quay về Việt Nam dặn chúng tôi phải gọi điện để anh sang đón, chứ không là không về được. Tôi lên phòng cùng mọi người, nằm thiếp đi được một lúc, 3h đã tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thấy anh Phong ngủ ngon lành, Bách cũng thế. Nằm chờ 1 lúc vẫn không thấy ai động đậy gì, gần 4h nhắn tin cho Dũng béo cũng không thấy phòng bên kia hồi âm. Không ổn roài, tôi bỏ lại máy ảnh tại khách sạn, quay trở lại khu chợ lúc sáng. Vào cửa hàng cũ, tôi sử dụng chiêu thức: “Muốn mua tranh thì phải hỏi mua khung trước”. Tôi mua một con dao làm kỷ niệm, lúc này vợ ông chủ đã về nhà, tôi ngồi nói chuyện với ông chủ để tìm hiểu sự tình xung quanh. Hề hề, vẫn là chuyện Sơn tinh, Thuỷ tinh, Trung quốc cũng như Việt Nam thật là giản dị.

Gần 5h chiều tôi trở về khách sạn để cùng đoàn về lại Việt Nam, thằng béo nhìn tôi cười, tôi cũng cười... thế thôi. Qua hải quan trung quốc, chúng tôi đứng lại giữa cầu chụp 1 kiểu ảnh, lấy phông nền là cửa khẩu của trung quốc. Nhìn xuống dòng sông , ở khúc cong, tôi thấy vài người đang câu cá. Không biết có bác nào giật được cái đế dép của ông béo nhà mình không nhỉ ? Tôi làm vài kiểu ảnh ghi lại khung cảnh thanh bình này, chụp cây cầu Kốc Lếu, rồi bước về Việt Nam. Chúng tôi thuê 1 chiếc xe điện, chở cả đoàn đi chùa, lúc này thằng béo đã tranh thủ lúc đợi, mua được 1 đôi tông bitis, đôi dép của nó đã được tiễn lên đường, trông cu cậu tự tin hơn hẳn. Tới chùa mới khoảng 6 giờ chiều.

Ngôi chùa cổ nằm trên khu đất cao, nhìn ra một khu đất bằng phẳng, chia các ô như ở lăng bác rất đẹp. Cạnh chùa là một cây đa rất lớn phải hàng trăm năm, gốc to lắm, ở dưới gốc là 12 con giáp đẽo bằng đá rất đẹp. Chúng tôi mua hương, vàng mã vào đền trình, rồi vào chùa. Ngôi chùa khá đẹp và yên tĩnh, tôi và mọi người thắp hương, khấn vái, rồi công đức như những người khách bình thường khác. Tôi ra ngồi ở bàn ở cạnh cổng chùa với anh Phong, còn thằng béo vào ghi tờ công đức cho đoàn FAN hà nội. Thấy mấy con chim bồ câu trắng, đen đang lang thang cạnh cổng chùa tôi giơ máy lên, chụp lia lịa. Lúc ngước mắt lên nhìn, Trời ơi! tý rơi máy ảnh, gần ở ngay trước mắt mà tôi cứ để mắt đi đâu. Thằng béo nhá, sao mày không bảo anh. Cô gái miền sơn cước ghi công đức, tóc xoã ngang vai, đôi mắt to rất đẹp, có một nét dịu dàng hiếm thấy. Tôi nhìn không chớp mắt vậy mà em nó chỉ tủm tỉm cười. Yêu thế!

Phút bàng hoàng qua đi, hồn người trở lại, phải về thôi. Chúng tôi hoá vàng rồi rời khỏi chùa. Ra đến chỗ gốc đa tôi mới biết ngôi chùa thờ tướng quân “Trần Hưng Đạo”. 7h tối ngày 7/9/2008, chúng tôi về qua công ty du lịch, lấy đồ đạc, rồi chạy ra một quán bò, nằm cạnh bờ sông mà tôi quên mất tên quán. Chúng tôi gọi một nồi lẩu, lúc này anh Hoà cũng ngồi cùng chúng tôi, chai rượu Absolute vị dâu chưa uống hết trên đỉnh FAn được chúng tôi nhanh chóng cưa hết, Cún con bắt đầu kể chuyện quá khứ, dũng béo bắt đầu gào thét, bách đầu to thì mồ hôi ròng ròng. Chúng tôi gọi thêm ba chai Putinka nữa, cũng chỉ hết được 2 chai thì đến giờ lên tàu. Ôm chai còn lại, chia tay anh Hoà rồi chúng tôi ra ga. Tôi lúc này cũng choếnh choáng rồi, nhìn ánh đèn đường cứ loang loáng. Đến cửa ga tôi phi sang đường, mua 10kg móccọp, có 60K, rẻ quá, không mặc cả, tranh thủ xin nửa quả gọt sẵn ăn cho đỡ khát. Hàng thử có khác, ngon thật!

Rồi lại lên tàu, cất đồ xong xuôi, tôi leo lên tầng 3, thò đầu dòm xuống. Thấy chai putinka còn lại đã mở, tôi cũng chỉ làm được hai choác nữa. Rồi không biết gì nữa. Đến hà nội vẫn còn lơ mơ, hình như anh Phong phải gọi tôi dậy. Lúc xuống tàu, không thấy điện thoại đâu, quay lại tìm thì lại cứ tìm giường tầng 2, hài thế. May mà thằng béo nó gọi điện mới tìm thấy cái điện thoại nằm ở gầm giường tầng 1.

Chuyện tối hôm qua vui lắm, tôi chả được chứng kiến, chỉ biết là cún say rượu, khóc, rồi hình như cứ chỉ vào đôi tất nilon của tôi thì phải. Chuyện này phải để thằng béo kể mới hay. Vậy là đoàn chúng tôi 6 người, 5h sáng ngày 8/9/2008 về đến Hà Nội đủ cả 6 người, nguyên si. Chuyến đi này với chúng tôi quả thật là ấn tượng, mọi cảm giác đều trải qua, vui, buồn, quậy đều sát cánh bên nhau. Chào nhau một câu, chúng tôi vội chia tay nhau để tý còn đi làm, hẹn thứ 5 sẽ gặp lại. Tôi theo hành trình cũ nhưng ngược lại, đưa hai thằng béo, rồi về nhà./.
 

sunnyhanoi

Xe điện
Biển số
OF-5433
Ngày cấp bằng
13/6/07
Số km
3,009
Động cơ
573,980 Mã lực
Nơi ở
OF EGG - Hội GMB!!!
Cụ holigan ơi, đọc nhật ký chuyến đi của cụ rất thú vị và hấp dẫn. Chúc mừng các cụ đã chinh phục đỉnh Fansipan thành công! Nếu em nhớ không nhầm thì nơi cụ đến thăm và làm công đức là Đền Thượng chứ không phải chùa đâu cụ ạ.
 

babetnhe

Xe điện
Biển số
OF-5374
Ngày cấp bằng
12/6/07
Số km
3,108
Động cơ
575,028 Mã lực
Nơi ở
Ngườm Ngao Động -Bản Giốc Thác
Chúc mừng các bác có chuyến đi hoành tráng quá !(b)
Em cũng mong 1 lần được lên đỉnh Fanxipan, Sa pa thì đi mãi rồi.
Mà sao các bác xuất ngoại rồi không gả chồng cho em HT bên đó luôn? Được giá lắm đấy ạ !:21:
 

Xehoi_Options

Thành viên sáng lập
Biển số
OF-45
Ngày cấp bằng
22/5/06
Số km
4,372
Động cơ
625,124 Mã lực
Nơi ở
nhà chứ còn ở đâu
Website
www.otofun.net
Chuyến đi oách xà lách phết nhờ. Tôi cứ tưởng là từ đỉnh xuống thì đi theo đường tắt cho nó nhanh. Kiểu như ở tầng 2 đi xuống tầng 1 bằng lối cửa sổ ý. :)):)):)):))
 

holigan

Xe đạp
Biển số
OF-491
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
43
Động cơ
579,630 Mã lực
Tuổi
50
Không gả được, lại phải đem về ! Đau răng thế !
 

Huyền Trang

Xe tăng
Biển số
OF-727
Ngày cấp bằng
11/7/06
Số km
1,575
Động cơ
592,576 Mã lực
Nơi ở
Nơi nào có Bình An:x
Chúc mừng các bác có chuyến đi hoành tráng quá !(b)
Em cũng mong 1 lần được lên đỉnh Fanxipan, Sa pa thì đi mãi rồi.
Mà sao các bác xuất ngoại rồi không gả chồng cho em HT bên đó luôn? Được giá lắm đấy ạ !:21:
Hức hức ..Thế nên giờ này em vưỡn ế chồng
Cơ mà em xinh k :21::21:


Chân đẹp nè :
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top