- Biển số
- OF-64155
- Ngày cấp bằng
- 15/5/10
- Số km
- 1,310
- Động cơ
- 450,210 Mã lực
Ảnh này nhìn rõ hơn 1 tí. Phía tay phải ảnh là vực sâu. Cụ Jo đang dùng "chiếc gậy thần kỳ" đưa bọn em qua! hehe, đội ơn trưởng đoàn. Nhưng chụp ảnh cứ gườm gườm, ghét nhể!
chính xác là sau Tết hợp lý nhất cụ ạ, miễn là không mưa chứ không sợ lạnh vì leo trèo tí là nóng người ngay. Trời càng nóng càng nhanh mất sứcNếu thế này thì đi vào tháng 3 là tuyệt nhất cụ nhỉ, dù sao phái đẹp vẫn thích dọc đường có nhiều hoa, mà em ngại nhất vụ mưa gió trơn trượt, cảm ơn cụ góp ý, em sẽ bàn tính lại việc này )
À em nhầm, gái nhỡ nhỉ hehe, gái lớn là phu nhân nhà lão roàiThế thì Cụ nhầm to rồi, gái lớn cứ bắt em lên đỉnh đấy chứ
Theo em cụ cứ dùng cái balo nào có quai chắc 1 tí. Giày thì mua giày bộ đội cao cổ, cụ xem trang 1 sẽ thấy bọn em đa phần đi giày đó. Cực bám!e cũng đang định đi phan trong tháng 9 này, Các cụ mợ nào có đồ leo phan mà k dùng đến thanh lý lại cho e với ạ. giầy, balo...
cảm ơn cụ đã ghé thăm chuyến đi của chúng emCa'm on mụ Mamuts.
Giầy xịn như của cụ Jo hay giầy bộ đội lúc này cũng chỉ có giá trị như nhau, tất cả đều như sục vào túi đá, lạnh buốt và ướt nhẹpSau đoạn này, mọi người tương đối mệt mỏi và gần như không còn ai có hứng thú chụp ảnh nữa. . Những bước chân chúng em trở nên nặng nhọc trong những làn bùn - nước lạnh. Độ dốc ngày càng lớn. Tuy đoạn đường này không có nhiều đá hộc nhưng nó chạy theo chiều hướng đi lên - đi lên mãi khiến cho người đi cảm thấy luôn đuối sức và phải cố gắng tiến về phía trước. Người leo Fan ở đoạn này, chỉ có 1 cách lựa chọn là tiến lên phía trước để đến được với trạm 2800. Đường đi suốt tuyến là những lạch lối nhỏ xíu, thi thoảng mới có chỗ đủ cho ngồi nghỉ chân và hoàn toàn không có bất cứ điểm dừng nào khác để có thể trú ngụ qua đêm.
Trời càng về chiều, mưa càng nặng hạt; bốn bề bao phủ bởi mây mù. Cho dù đã mặc áo mưa nhưng gần như ai cũng bị ướt từ trong ra ngoài. Một phần có thể do áo mưa rách, 1 phần do toát mồ hôi từ trong ra. Toàn bộ chân của chúng em ngâm trong những đoạn đường đầy nước như thế này.
Với em, thực lòng không quan tâm là cung gì, chỉ biết khi đi được khoảng 300 mét em bị trượt chân, dẫn đến bong gân em muốn bỏ cuộc luôn, nhưng chính lúc đó trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ các mợ còn đi được sao mình không tiếp, lúc đấy em tự bó chặt chân xịt thuốc tê và leo tiếp. Những ai đi sau em mới biết em leo bằng một chân thế nào. Nên em kết luận ai muốn leo Phang thì sức khỏe là chuyện mà ý trí là quan trọng nhất!Thơ mộng là để tạo hiệu ứng sock các giai đoạn khốc liệt sắp tới. Leo Fan mà gặp mưa rừng thì coi như độ khó tăng gấp đôi. Bản thân câu trào phúng cung bà bầu của dân phượt chuyên nghiệp cũng chỉ phù hợp khi trời tiết khô ráo và lạnh mà thôi. Có rất nhiều người bỏ cuộc từ khi còn chưa đến Trạm Tôn. Bỏ cuộc ở 2800 nhiều lắm nhưng rõ ràng là chẳng tự hào gì nên ko ai đề cập đến mà thôi, he he
Lão cho cái ảnh bong gân lên đây cho ấn tượngVới em, thực lòng không quan tâm là cung gì, chỉ biết khi đi được khoảng 300 mét em bị trượt chân, dẫn đến bong gân em muốn bỏ cuộc luôn, nhưng chính lúc đó trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ các mợ còn đi được sao mình không tiếp, lúc đấy em tự bó chặt chân xịt thuốc tê và leo tiếp. Những ai đi sau em mới biết em leo bằng một chân thế nào. Nên em kết luận ai muốn leo Phang thì sức khỏe là chuyện mà ý trí là quan trọng nhất!
Với em, thực lòng không quan tâm là cung gì, chỉ biết khi đi được khoảng 300 mét em bị trượt chân, dẫn đến bong gân em muốn bỏ cuộc luôn, nhưng chính lúc đó trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ các mợ còn đi được sao mình không tiếp, lúc đấy em tự bó chặt chân xịt thuốc tê và leo tiếp. Những ai đi sau em mới biết em leo bằng một chân thế nào. Nên em kết luận ai muốn leo Phang thì sức khỏe là chuyện mà ý trí là quan trọng nhất!
Bổ sung giúp mợ để các cụ thấy độ nguy hiểm của đoạn nàyNhưng chỉ được 1 tí tẹo, thử thách đầu tiên đã xuất hiện. Đoạn này có bên phải là vách đá thoải và tay trái là vực sâu. Vách đá có một vài gờ nhỏ để dẫm vừa đủ khoảng nửa bàn chân. Nếu trượt chân phát là....toi luôn! Đoạn này em sợ tí rơi tim ra ngoài.
Em cũng nhớ là 5 cái thang Inox. Nếu không nhầm thì lão Inox tự đếm thêm chính lão ấy. He heThang inox có 6 cái tất cả, cháu đã đếm đủ
Vâng nếu không quyết tâm thì chắc em phải đầu hàng, lết từng bước nhưng vẫn cố. Nếu không bị bong gân thì đúng là với em leo Phăng đường Trạm Tôn quá nhạt thật bác àvote cụ câu này vì quá chính xác
Đoạn trèo cổng trời từ 2200 lên 2800, kể cả khỏe thì nhiều đoạn leo bằng ý chí. Các cụ đi đợt này gặp đúng trời mưa nên mệt hơn nhiều
Thêm tý ảnh tư liệu do 1 mợ cùng đoàn ghi lại về cung nàyĐường càng ngày càng xuất hiện nhiều dốc theo hướng đi lên. Chúng em bắt đầu mất sức. Những đợt dừng chân nghỉ ngày càng xuất hiện với tần xuất dày đặc hơn. Điều đáng ghi nhận nhất của cả quãng đường này là có lan can bảo hiểm chạy khá dài. Em đã nghĩ, đây có khi là sự đầu tư lớn nhất của BQL Vườn quốc gia Hoàng Liên dành cho tuyến du lịch này.
Em cắm đầu cắm cổ phi như điên. Các cụ mợ hiểu cho.Em cũng nhớ là 5 cái thang Inox. Nếu không nhầm thì lão Inox tự đếm thêm chính lão ấy. He he